Chapter 1729. Không bao giờ biến mất. (9)
Bầu không khí chìm vào trong im lặng, Huyền Tông nhìn chằm chằm vào người trước mặt mà không nói một lời. Phần tay áo có thể che đi vết thương, nhưng không thể che giấu nổi sự gầy gò của cánh tay người ấy.
Sắc mặt người kia trắng bệch như không còn một chút máu, đôi môi mím chặt, vùng dưới mắt thâm quầng.
Gương mặt quen thuộc nay lại trở thành lạ lẫm khiến tim Huyền Tông đau đớn như bị ai cứa dao vào tim. Điều khiến Huyền Tông càng buồn hơn chính là người đối diện với ông, Bạch Thiên, vẫn tỏ ra rất bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Có thể trong lòng hắn không như vậy.. không, chắc chắn là trong lòng Bạch Thiên không hề thản nhiên như vậy. Bạch Thiên đối diện Huyền Tông lúc này chỉ đang tỏ vẻ điềm tĩnh mà thôi.
Thật đau lòng khi thấy dáng vẻ trưởng thành đó. Huyền Tông luôn mong các đệ tử của mình trưởng thành một cách rực rỡ, nhưng ông ta không thể ngờ cái giá phải trả lại lớn đến vậy."Thái Thượng Chưởng Môn Nhân, trà sắp nguội hết rồi."
Bạch Thiên nói. Huyền Tông liếc nhìn xuống tách trà dưới bàn. Tách trà vẫn đang trống rỗng.
Thông thường, Bạch Thiên sẽ rót trà cho ông ta ngay khi ông ta ngồi xuống. Nhưng bây giờ thì hắn không thể làm điều đó nữa.
Huyền Tông do dự một lúc rồi cũng mở miệng.
"Con.. cảm thấy như thế nào rồi?"
"Vẫn tốt ạ."
Bạch Thiên gật đầu rồi giải thích."Dĩ nhiên là tốt hơn so với lần đầu."
"Vậy sao?"
Huyền Tông không biết phải nói thế nào nữa nên chỉ lặng lẽ gật đầu.
"Xin lỗi. Đáng ra con phải ra ngoài tiếp đón người."
"Con đừng nói như thế."Cuối cùng, Huyền Tông cũng không thể kìm nén được nữa mà thở dài thườn thượt.
Ông ta tự trách bản thân vì đã bước vào căn phòng này quá vội vàng mà chưa kịp chuẩn bị một lời an ủi nào cho Bạch Thiên.
Phải nói như thế nào mới an ủi được Bạch Thiên đây, hay phải nói như thế nào mới cho Bạch Thiên được một chút hy vọng.
Ông ta không biết. Dù có nói gì đi chăng nữa thì từ "ra là vậy" cũng không thể né tránh mọi vấn đề được.
Huyền Tông mở miệng một cách khó khăn.
"Bạch Thiên!"
"Đợi con một chút."Bạch Thiên đột nhiên cắt ngang lời Huyền Tông.
Đó có thể là một hành động vô lễ, nhưng thực tế là hành động quan tâm đến Huyền Tông. Ít nhất thì Bạch Thiên đã ngăn cản Huyền Tông nói ra những lời an ủi vô nghĩa.
"Con có chuyện muốn nói với người trước."
Bạch Thiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Sau đó, hắn bước tới giường và nắm lấy miếng vải trắng phủ trên đó.
Ngay cả một việc đơn giản là cầm miếng vải mỏng và bước đi cũng là một nhiệm vụ khó khăn với hắn lúc này, hắn đã phải thử rất nhiều lần mới có thể làm được.
Huyền Tông nhìn cảnh tượng này với vẻ thương xót, vật thể dưới tấm vải cũng lộ ra.
"Có lẽ đã đến lúc con phải trả nó lại cho Thái Thượng Chưởng Môn Nhân rồi."Huyền Tông thất thần nheo mắt lại.
Thứ được đặt dưới tấm vải là Tử Hà Thần Kiếm. Đây chính là tín vật của Hoa Sơn, Huyền Tông đã trao nó lại cho Bạch Thiên khi phong hắn làm Quyền Chưởng Môn Nhân của phái Hoa Sơn.
Vậy nên, Huyền Tông có thể hiểu được việc Bạch Thiên hoàn trả lại nó cho Huyền Tông có ý nghĩa là gì.
"... Bạch Thiên."
"Thái Thượng Chưởng Môn Nhân, con.."Bạch Thiên do dự một lúc, nhưng sau đó hắn đã lấy lại bình tĩnh và tiếp tục nói.
"Con đã nhận ra được những thiếu sót của bản thân. Vậy nên con xin được từ chức Quyền Chưởng Môn Nhân của phái Hoa Sơn mà Thái Thượng Chưởng Môn Nhân đã phong cho con."
"..."
"Và cả vị trí Đại đệ tử của Hoa Sơn nữa. Con biết việc này là rất vô lễ. Nghe thì có vẻ biện minh. Nhưng Hoa Sơn hiện tại không cần Quyền Chưởng Môn Nhân. Nếu có thì cũng là người khác.."
"Bạch Thiên.."
Huyền Tông cắt ngang lời của Bạch Thiên.
Không gian chìm vào im lặng một lúc lâu. Huyền Tông nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên với ánh mắt sâu thẳm.
![](https://img.wattpad.com/cover/378285148-288-k279646.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa sơn tái khởi( 1721-...)
ActionĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...