Chapter 1740. Liệu có thể chịu đựng được hay không? (5)

306 8 7
                                    

Chapter 1740. Liệu có thể chịu đựng được hay không? (5)
Không gian thật yên tĩnh.
Cả người đứng lẫn người ngồi đều không có ai mở miệng.
Dù biết rõ đối phương đang ở ngay trước mặt, nhưng họ vẫn chỉ im lặng.
Ánh trăng khuyết chầm chậm di chuyển trên gương mặt của Bạch Thiên.
Trong một thời gian dài, Thanh Minh chỉ đứng im lặng.
Khi sự im lặng tưởng chừng sẽ kéo dài vĩnh viễn, đôi môi của Thanh Minh mới chịu mấp máy.

"Sư thúc đang thấy hận à?"
Đôi mắt của Bạch Thiên từ từ hướng về phía Thanh Minh. Khi hắn di chuyển, âm thanh cọt kẹt phát ra như thể một cánh cổng rỉ sét đang được mở ra. Động tác của Bạch Thiên dừng lại một cách khó khăn, hắn nhìn chằm chằm vào Thanh Minh với đôi mắt trống rỗng.
Thanh Minh cảm thấy thật lạ khi nhìn vào ánh mắt ấy.
Lần đầu tiên hắn gặp Bạch Thiên, đôi mắt của Bạch Thiên trông như thế nào nhỉ? Hắn cũng không nhớ rõ lắm. Bởi vì đã quá lâu rồi. Nhưng ít nhất thì hắn có thể chắc chắn ánh mắt của Bạch Thiên khi ấy không giống như bây giờ.
Một đôi mắt tràn đầy hy vọng và tự tin. Mặc dù liều lĩnh nhưng cũng có sự tự tin đáng kinh ngạc đi kèm trong đó.
"Oán hận.."

Một giọng nói khàn khàn phát ra, giọng nói trống rỗng hệt như ánh mắt của Bạch Thiên lúc này vậy.
Bạch Thiên nhìn về một nơi nào đó thật xa xôi.
Thanh Minh có thể thấy được quá khứ của mình ở Bạch Thiên.
Rằng Bạch Thiên đang nhìn thấy những gì.
Thanh Minh siết chặt tay rồi lại buông tay ra.
Bạch Thiên chầm chầm nói.
".. Nếu ta phải hận, thì ta nên hận ai đây?"

".."
"Ta phải hận Thái Thượng Chưởng Môn Nhân, người đã đưa ra quyết định này.. hay là hận Tà Bá Liên, những kẻ đã khiến ta lâm vào cảnh này? Hay là hận chính bản thân ta vì đã sống quá liều lĩnh mà không suy nghĩ tới cái giá mà bản thân phải trả. Trong số đó thì.."
Bạch Thiên lẩm bẩm như đang nói một mình rồi khịt mũi. Không, hay chính xác hơn, hắn cố gắng cười nhưng cuối cùng lại tạo ra âm thanh kỳ lạ gì đó chứ không phải tiếng cười.
Âm thanh trống rỗng dần biến mất trong đêm tối.
"Ta nên đổ lỗi cho ai đây? Không.. ta nên đổ lỗi cho ai trước đây?"
Ánh mắt của Bạch Thiên hướng về phía đôi tay của mình.

Hắn phải nắm giữ thứ gì đây?
Hắn không biết. Vì trong tay hắn giờ đã không còn gì.
Có khi, đôi tay này sẽ không bao giờ có thể cầm nắm được thứ gì nữa. Đó là sự thật mà ai cũng biết, chỉ có hắn là chưa dám chấp nhận sự thật này.
Dù vậy thì..
".. Ta có thể chịu đựng được."
Bạch Thiên lại ngước lên nhìn Thanh Minh.
"Ta có thể chịu đựng được những ánh mắt chứa đầy ý cười hay sự thương tiếc, chịu đựng được nỗi đau thấu xé tận ruột gan.. và chịu đựng được cả vẻ thảm hại."

Bạch Thiên nhếch miệng cười.
"Dù có phải chịu đựng tất cả mọi thứ, dù có phải bước qua con đường chẳng khác gì địa ngục, ta vẫn lựa chọn con đường đó. Bằng chính ý chí và đôi tay của ta chứ không phải của bất kỳ ai khác."
Bạch Thiên nói xong rồi lại thẫn thờ nhìn vào trong không trung. Ánh mắt hắn vẫn trống rỗng như mọi khi, nhưng hắn lúc này như đang truy tìm thứ gì đó.
Nhưng cũng chỉ là một lúc, hai mắt của Bạch Thiên lại tiếp tục trở nên trống rỗng.
Bởi vì hắn chẳng tìm thấy nơi nào để nhìn về cả.
"Nhưng.. đến cả điều đó họ cũng không cho phép ta làm. Đến cả điều đơn giản như vậy thôi mà cũng.."
Bạch Thiên không nói hết câu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hoa sơn tái khởi( 1721-...)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ