Chapter 1727. Không bao giờ biến mất. (7)
Tại khách đường của Võ Đang.
Ở trung tâm căn phòng rộng nơi có Thái Thượng Lão Quân nhìn xuống, có một chiếc bàn tròn không thường thấy ở đó xuất hiện.
Đối với một nơi coi trọng cấp bậc như Võ Đang, thì bàn tròn là một thứ rất hiếm thấy ở đây. Nhưng lúc này, không có ai rảnh rỗi để cảm thấy điều gì quá đặc biệt ở điểm mới mẻ này cả.
Bởi họ hoàn toàn bị hớp hồn bởi những ánh nhìn của những người xung quanh.
Đó đều là những gương mặt máu mặt mà khó có ai có thể phớt lờ.
Những người đang ở đây có thể được gọi là thủ lĩnh của những môn phái đại diện cho thiên hạ, khi mà Cửu Phái Nhất Bang đã trở nên hữu danh vô thực.Vì Minh Chủ Huyền Tông vẫn chưa tới, có thể nói hiện tại, người nắm quyền chỉ huy Thiên Hữu Minh chính là Tổng Sư Thanh Minh.
Nhưng thật đáng ngạc nhiên, người chủ trì cuộc họp ngày hôm nay lại là người đã từ bỏ vị trí Phó Minh Chủ và đảm nhận một chức Đội Chủ cỏn con trong liên minh là Độc Vương Đường Quân Nhạc.
"Đa tạ vì mọi người đã đến."
Đường Quân Nhạc bắt đầu bằng một lời chào trịnh trọng.
Vì tình hình đã được kiểm soát nên đây là dịp để ăn mừng chiến thắng và biểu dương những người đã có công trong cuộc chiến lần này.
Nhưng tông giọng của Đường Quân Nhạc lại chẳng có lấy một chút vui vẻ. Cho dù ông ta có cố gắng đến mấy, thì cũng không thể giả vờ vui vẻ được."Đầu tiên, ta xin thay mặt bổn minh cảm ơn Võ Đang vì đã sắp xếp nơi tổ chức nghị sự cho bổn minh.."
Đường Quân Nhạc nhìn về phía đối diện.
Xét về vị thế của ông ta hiện tại, thì người ngồi đối diện cũng phải là người đứng đầu của một môn phái. Nhưng người ngồi ở đó lại là một người khác.
"Tiền Đại Chưởng Môn Nhân cùng Chưởng Môn Nhân đương nhiệm hiện đã bị trọng thương nên không thể có mặt tại nơi này. Mong các vị lượng thứ."
"... Vâng."Đường Quân Nhạc thoáng nhìn Hư Không rồi thở dài.
"Thành thực xin lỗi vì ta không biết phải nói gì để an ủi ngài nữa."
"Ngài không cần phải quá để tâm. Bảo toàn được tính mạng đã là may rồi."
Người nói ra những lời này cũng chính là người đã mất đi võ công.
Thiệt hại mà Võ Đang phải chịu đựng trong trận chiến lần này là thứ mà không ai có thể mô tả thành lời được. Đến mức khó mà đảm bảo được họ có thể hồi phục lại thế lực như xưa.
Dĩ nhiên, nếu so sánh với Hoa Sơn thì với tình trạng này, chuyện tái thiết môn phái cũng không phải là bất khả thi..
'Nhưng liệu sẽ có môn phái nào như Hoa Sơn xuất hiện không đây.'Võ Đang rõ ràng cũng biết rõ chuyện này.
Dù vậy, Hư Không vẫn không có một chút dao động. Điều này khá ấn tượng với Đường Quân Nhạc.
Nếu không mất đi võ công, có lẽ Hư Không đã trở thành nhân tài dốc sức hết mình về thiên hạ..
"Thái Thượng Chưởng Môn.. à không, Tiền Đại Chưởng Môn Nhân hiện ra sao rồi?"
"Có lẽ người sẽ phải an dưỡng thêm vài tháng."
Vẻ bối rối hiện trên gương mặt của Đường Quân Nhạc.
Đáng lẽ ông ta phải ra mặt giúp đỡ khi có người bị thương nặng như vậy. Nhưng vì mãi loay hoay với Bạch Thiên nên ông ta đã không có thời gian để xem xét quá tình trạng của Hư Đạo Chân Nhân."Ta.."
"Không có gì đâu."
Hư Không dường như đã đoán được Đường Quân Nhạc đang muốn nói điều gì.
"Vết thương của Tiền Đại Chưởng Môn Nhân không phải nằm ở nhục thân nên ngài không cần phải quá bận tâm đến điều đó."
Lời nói tuy ngắn gọn nhưng lại chứa đựng rất nhiều điều. Đường Quân Nhạc không thể nói gì thêm.
Bởi ông ta biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa sơn tái khởi( 1721-...)
AcciónĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...