Chapter 1735. Thế nào mới là đúng. (5)

174 3 0
                                    

Chapter 1735. Thế nào mới là đúng. (5)
Việc xử lý mọi chuyện xảy ra sau một cuộc chiến hoàn toàn không dễ như mọi người nghĩ.
Đặc biệt nếu một cuộc chiến kết thúc mà không thể thoát ra khỏi chữ "thất bại", người cầm quân chắc chắn sẽ gặp phải vô số vấn đề.
Tinh thần xuống thấp, nguồn chi viện bị cắt đứt và kẻ thù có thể bị tấn công bất cứ lúc nào..
Và trên hết là nỗi lo lắng rằng trận chiến tiếp theo có thể dẫn đến thất bại.
Nếu đặt tất cả những thứ đó lại với nhau thì không khác gì việc cố gắng ghép những mảnh vải vụn với hy vọng nó có thể quay trở về trạng thái ban đầu cả.

Nhưng Độc Tâm La Sát Hỗ Gia Danh, Tổng Quân Sư của Tà Bá Liên lúc này đang làm việc đó mà không gặp phải một chút khó khăn.
Hắn thậm chí còn có thể hoàn toàn hiểu và chấp nhận được rằng, điều đó là không thể chỉ với khả năng của chính hắn.
Giống như bây giờ.
Cái lều tạm dựng trông lụp xụp chẳng mấy sang trọng. Một không gian có thể gọi là có chút hoang vắng. Thế nhưng, không ai bước chân tới đây mà dám nói ra những điều đó cả.
Bởi vì ngay chiếc ghế lớn được đặt tại trung tâm của tấm liều, có một người đang nằm uể oải ở trên đó.

Mặc dù người đó không tỏa ra khí tức gì đặc biệt, nhưng chỉ với sự hiện diện của hắn đã có thể kiểm soát được bầu không khí bên trong túp lều này.
"Thì sao?"
Trường Nhất Tiếu nằm ngả lưng trên chiếc ghế rộng lớn rồi hỏi với vẻ thờ ơ.
"Bổn quân vốn không thích lòng vòng. Rốt cuộc là ngươi đang muốn nói gì?"
Cung Chủ Thái Dương Cung Trần Bình nghiến chặt răng.
Vết thương do tiểu tử của Hoa Sơn kia "tặng" cho hắn lúc này vẫn còn không thôi nhức nhối. Chỉ cần sơ sẩy một chút, hắn đã có thể mất mạng. Dĩ nhiên, những vết tích của trận chiến đó đã không còn trên cơ thể của hắn nữa, nhưng ký ức về khoảnh khắc đó còn rất sống động trong đầu của hắn.
Nhưng cơn đau khiến Trần Bình lúc này phải nghiến răng không phải là do tiểu tử ấy.

"Thiên Diện Tú Sĩ.. Minh Chủ định làm gì với tên khốn đó đây?"
Trần Bình trừng mắt đầy phẫn nộ nhìn Trường Nhất Tiếu.
"Hẳn Minh Chủ đã nghe được chuyện hắn đã tấn công ta! Nhưng tại sao hắn vẫn có thể sống sót lành lặn quay trở về đây mà tung hoành như vậy chứ?!"
Tiếng hét đầy giận dữ vang vọng trong khắp căn lều.
Thực ra nói Thiên Diện Tú Sĩ lúc này đang tung hoành cũng không hẳn là đúng. Bởi vì hắn vốn đang rơi vào trạng thái ẩn dật kể từ thất bại trong trận chiến đó.
Nhưng tất cả mọi người đều có thể hiểu ý của Trần Bình là gì.
"Minh Chủ, trả lời đi! Đây là cách Tà Bá Liên hoạt động đấy sao?!"

Thứ khiến cho Trần Bình tức giận sau khi tỉnh dậy từ cuộc đối đầu với Tử Thần không phải là thua cuộc. Cũng không phải vì mất đi các võ giả của Thái Dương Cung.
Mà là vì kẻ đã tập kích hắn và khiến mọi chuyện rơi vào tình cảnh hiện tại lại không bị trừng phạt.
Và Trần Bình không thể nào chấp nhận được việc đó.
"Ta đang hỏi Minh Chủ đấy!"
Trường Nhất Tiếu không có một chút dao động, hắn chỉ nheo mắt nhìn vào Trần Bình đang đứng ở trước mặt. Rồi sau đó, hắn lên tiếng với tông giọng hờ hững.
"Bổn quân đã phải nói lần hai rồi đấy. Bổn quân không thích lòng vòng. Vậy nên đi vào phần kết thôi."

Trường Nhất Tiếu từ từ đẩy cơ thể đang nghiêng về sau, sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn Trần Bình.
"Rốt cuộc là ngươi muốn cái gì?"
".. Thủ cấp của hắn."
".. Hừm."
"Còn không thì ít nhất phải là cánh tay của hắn. Không, phải là một bên chân của hắn. Nếu không, cơn giận này của ta sẽ không bao giờ có thể nguôi đi được!"
Trường Nhất Tiếu gõ từng ngón tay thon dài vào má như đang phân vân.
"Nếu chuyện này không được xử lý ngay. Bổn cung sẽ ngay lập tức quay về Nam Hải và.."

Hoa sơn tái khởi( 1721-...)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ