Buổi sáng Lý Tùng tạm biệt Trình Cầm Diên đến công ty. Cậu vô cảm lên phòng ngủ lấy một cái áo khoác dài và ấm, cầm theo ví và điện thoại sau đó mua vé đi thành phố B.
Cậu muốn tận mắt nhìn người thứ ba khiến Lý Tùng không thể buông bỏ được kia rốt cuộc thần thánh cỡ nào.
Tối đó mặc dù đã xem ảnh của Lương Ninh An, nhưng cậu vẫn muốn phải tận mắt xem ngoài đời.
Hôm nay đi cậu còn trang bị một chiếc giày cao cổ độn 7cm để đi gặp Lương Ninh An, để tăng thêm khí thế.
Đi buổi sáng, tới thành phố B đã là 12 giờ trưa. Cậu không có ý định ăn trưa nên đi thẳng đến tiệm hoa theo trong trí nhớ của mình.
Nhưng đi rồi mới biết, cửa tiệm đóng cửa mất rồi.
Trình Cầm Diên hậm hực tức giận đá lên cánh cửa trông có vẻ sang trọng của tiệm bán hoa. Sau đó lại ủ rũ ngồi thụp xuống, nhìn cửa tiệm rồi ngẩn ngơ nhớ lại chuyện yêu đương giữa cậu và Lý Tùng.
Khi đó cậu 21 tuổi, vẫn là nam sinh viên ngây ngô chưa trải sự đời, lúc nhìn thấy Alpha cao lớn đẹp trai sáng sủa trên sân bóng, năng lượng tràn đầy đập những phát bóng có lực, nụ cười rạng rỡ nở trên môi khi lần nữa giành điểm của hắn khiến bao người xao xuyến, rung động rồi hò hét. Đến cả một người hay rụt rè như cậu cũng không nhịn được phải hò hét theo, dù không biết Alpha này tên gì nhưng cậu vẫn rất nhiệt tình cổ vũ, chúc mừng hắn.
Khi ấy cậu biết mình đã dính vào tình yêu rồi, thích Alpha trên sân bóng đó.
Cậu theo đuổi người đó, theo đuổi rất kiên nhẫn nhưng không phải lúc nào cũng làm phiền người ta.
Cậu sẽ làm món ăn ngon tặng hắn, mua đông lại đan khăn, mũ và bao tay tặng hắn.
Có lẽ vì cậu chân thành, nên sau hai tháng Alpha đã đáp lại cậu. Sau đó hai người yêu nhau.
Đến nay đã được 2 năm.
Nhưng mà 2 năm này lại để cậu phát hiện hắn vụng trộm.
Lý Tùng... Không còn yêu cậu nữa.
"Sao lại ngồi đây?"
Trên đầu Trình Cầm Diên vang lên tiếng nói trong trẻo dễ nghe của một chàng trai, kèm theo đó là một mùi hương thơm ngọt dịu mát quanh quẩn, mùi hương này như có như không len lỏi nơi đầu mũi Trình Cầm Diên.
Là mùi cam quýt.
Trình Cầm Diên ngẩng đầu, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn người mới đến.
Chàng trai rất trẻ, mái tóc ngắn gọn gàng, gương mặt xinh đẹp hơi nhỏ, nơi sống mũi và dưới khoé môi có nốt ruồi nhỏ đẹp mắt, đôi mắt cậu chàng đen nhánh nhìn rất lạnh nhạt, lông mi dài và cong, sau đuôi mắt hơi cụp xuống.
Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này, Trình Cầm Diên không khỏi ngẩn ra.
Bởi người này... Chính là người cậu muốn tìm.... Lương Ninh An.
Trong lúc cậu quan sát người ta, Lương Ninh An cũng đang quan sát cậu.
Omega trước mặt vẻ ngoài khá đẹp, vì khóc mà hai vành mắt đều sưng đỏ, lông mi dài cong vút ướt lệ, trên má toàn nước mắt. Cậu đang dùng ánh mắt ngốc nghếch nhìn anh, một đôi mắt trong suốt mờ mịt, nhìn như cún con đáng thương bị bỏ rơi.
Lương Ninh An nhíu mày, "Vẫn ổn chứ?"
Trình Cầm Diên ngơ ngác nhìn Lương Ninh An, sau đó đột nhiên khóc lớn, làm Lương Ninh An không kịp phòng bị giật cả mình, anh quay đầu nhìn xung quanh bắt gặp vài người dùng ánh mắt hóng hớt hoặc đầy phán xét nhìn hai người, Lương Ninh An lại quay đầu cụp mắt nhìn xuống Omega không biết từ đâu đến đang không ngừng rơi nước mắt dưới đất thì không khỏi nhức đầu.
"Theo tôi vào trong."
Anh mở cửa tiệm, rồi kéo Trình Cầm Diên đang khóc nức nở vào trong.
Trình Cầm Diên ngồi trên sô pha dài màu kem, sụt sịt uống sữa nóng Lương Ninh An đưa cho.
"Chúng ta có quen nhau không nhỉ?"
Lương Ninh An vừa cắt sửa cành hoa hồng vừa hỏi Trình Cầm Diên.Trình Cầm Diên uống một ngụm sữa nóng, sụt sịt đáp: "Không quen."
Lương Ninh An khẽ xùy, "Thế tại sao lại ngồi xổm trước cửa tiệm tôi, nhìn tôi rồi lại khóc?" Cứ như thể nhìn thấy người bạn hoặc họ hàng đã lâu không gặp nên mới bật khóc vậy.
Trình Cầm Diên hơi xấu hổ, rồi đột nhiên nhớ ra người đang ở trước mặt là tình địch của mình liền thẹn quá thành giận cáu kỉnh nói không đầu đuôi, "Sao mà đáng ghét vậy chứ, hừ!"
Động tác cắt cành trong tay Lương Ninh An khẽ dừng lại, nâng mắt nhìn cậu: "Hử? Mới nói tôi đáng ghét à?"
Trong lòng anh hơi bực bội, vốn vì thấy cậu tội nghiệp nên mới đưa vào trong tiệm, vì sợ cậu lạnh nên cho cốc sữa nóng cho cậu uống, ai ngờ đâu người này không biết ơn thì thôi còn nói anh đáng ghét.
Nếu là người khác có lẽ anh đã thẳng thừng đuổi thẳng ra ngoài rồi.
Nhưng nghĩ đến dáng vẻ khóc sướt mướt đến đau lòng của cậu, anh lại mềm lòng.
Dù gì cũng là Omega như nhau, anh nên thông cảm cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Biện Pháp Giải Quyết Tình Địch
Short StoryTác phẩm: Biện Pháp Giải Quyết Tình Địch [ Khác: Tôi "Cướp" Người Mà Bạn Trai Yêu] Thể loại: Boylove, hiện đại, thế giới giả tưởng, giả thiết ABO, O O yêu nhau, 1x1, tình địch thành tình yêu, yêu kẻ thứ ba mà bạn trai lén vụng trộm, trong quá trìn...