Chương 21

45 6 0
                                    

Trong những ngày không có Lương Ninh An, tâm trạng Trình Cầm Diên luôn luôn không tốt. Cậu cảm thấy mình bị điên.

Không gặp được Lương Ninh An, sức sống cậu như một tách trà đã cạn, muốn được đầy ắp, phải chân chính gặp mặt mới bình phục lại.

Omega như cậu, lại nghĩ mãi về Omega khác hằng đêm, không phải vì tình cảm bạn bè thân thiết, thì chính là nhớ thương người ta.

Đến giờ khắc này Trình Cầm Diên mới dám nhìn nhận lại con tim mình.

Lần đầu gặp anh đã mang theo ý xấu, tìm mọi cách để dìm anh, tìm chuyện xấu của anh để đồn ra ngoài. Nhưng càng tiếp xúc cậu càng thích cảm giác khi ở bên anh.

Anh là Omega, là một Omega trưởng thành không hề yếu đuối, anh mạnh mẽ, anh chững chạc, anh dành tất cả tình yêu và dịu dàng  chia cho cậu. Anh cưng chiều cậu, nhưng cũng cần cậu, lắm lúc lại yếu ớt dính người cầu được cậu vuốt ve.

Xinh đẹp và tài giỏi, nhưng lại có thể chung tình như thế, yêu cậu như thế.
Thế nên cảm giác khi ở cạnh nhau rất thoải mái.

Một phần vì cả hai đều là Omega, nên chuyện ngại ngùng khó nói giữa các Omega cũng dễ thấu hiểu hơn.

Cậu nói dối rằng cậu thích anh, cậu là đồng tính nên khi ấy giả vờ theo đuổi anh cho bằng được. Đợi anh thật sự động lòng, bên nhau trong khoảng thời gian ngắn, chính cậu đã sa vào tình yêu nửa thật nửa giả mà bản thân gài bẫy lúc nào không hay...

Trình Cầm Diên ngồi khóc trong đêm giá rét bên khu phố, đôi mắt ướt nhòe đi chìm trong nỗi xót xa khó thể phai.

Lúc trước phát hiện bạn trai lén vụng trộm với Lương Ninh An, trái tim cậu cũng không đau nhiều đến thế.

Chính cậu mạnh miệng muốn trả thù cả hai người kia, ác ý muốn dạy Lương Ninh An một bài học đau khổ nhớ đời, lúc nghĩ thì cứng rắn lắm, giờ thật sự ngả bài, làm Lương Ninh An đau khổ bản thân cậu lại chịu không nổi.

So với tên bạn trai cũ Lý Tùng, làm Lương Ninh An khổ sở và cả hai phải chia xa, điều ấy khiến Trình Cầm Diên phải bứt rứt, phải quằn quại đau khổ trong thời gian dài.

Với Lý Tùng, cậu yêu được nhưng cũng bỏ được, lại không chút thương tình hại hắn phá sản, nhưng với Lương Ninh An thì hoàn toàn ngược lại...

Anh như cái gai trong tim, nghĩ đến anh thôi đã thấy vừa đau vừa thương.
Nhiều ngày trôi qua, cái gai vô hình đó vẫn mãi dằm bên trong, phải gặp lại người ấy và hoà giải thì cái gai làm người ta đau đớn này mới có thể biến mất.

Vì biết rõ điều đó nên Trình Cầm Diên mới ngày ngày qua lại giữa các nơi mà cậu nghĩ anh sẽ xuất hiện.

Trông chờ nhiều ngày rốt cuộc cũng bắt gặp Lương Ninh An ôm bó hoa ra khỏi tiệm cà phê. Lúc nhìn thấy anh, đôi mắt u ám xám xịt nhiều ngày dần lấy lại ánh sáng, Trình Cầm Diên không kìm được nụ cười nhẹ nhõm trên môi, cậu vực dậy chạy ào ra chắn trước mặt anh.

"Lương Ninh An! Cuối cùng em cũng gặp được anh!"

Trình Cầm Diên hớn hở líu ríu cất tiếng.

Tóc Lương Ninh An hiện tại có hơi dài, tóc mái rũ xuống đầu lông mày, khiến gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Lương Ninh An càng khó phân biệt nam nữ, nhưng vẻ đẹp của Omega vốn dĩ đều mềm mại và xinh đẹp theo cách riêng.

Anh mặc một chiếc áo cổ lọ màu trắng, khoác thêm áo bành tô dài màu nâu tây phối cùng chiếc quần suông. Người xinh đẹp biết cách phối đồ càng thêm thu hút ánh nhìn, luôn trở thành tiêu điểm trong mắt người qua đường.

"Anh ơi, mình nói chuyện chút được không? Em muốn gặp anh nhiều lắm, nhưng toàn không gặp được."
Trình Cầm Diên hơi tủi thân nhìn anh, trong mắt lộ ra ý van nài cầu xin và cả nhớ nhung khó kìm nén.

Như thể không có hiểu lầm, chia cách và giận dữ.

Nhưng Lương Ninh An lại không giao động chút gì, đôi mắt xinh đẹp hiện lên tia tức giận và lạnh lùng.

"Gặp tôi để làm gì? Tôi với cậu đâu còn liên quan gì đến nhau đâu?"
Anh khẽ cười giễu, "Đừng xuất hiện trước mặt tôi rồi làm trò tổn thương hay biết sai gì hết."

Lương Ninh An lạnh lùng vạch trần. Nhưng cậu cũng không ngại lâu, thấy anh bỏ đi đã luống cuống lôi kéo người ta.

"Em biết em làm vậy thì khó được anh tha thứ, nhưng mà bây giờ em thật sự nhớ anh lắm. Muốn gặp anh, muốn nói chuyện với anh." Khoé mắt cậu đỏ hoe hiện lên ánh nước, cậu mặt dày mày dạn kéo tay áo anh không buông, biết hiện tại mình khóc lóc kể lể sẽ làm anh ghét, nên cậu tận lực không khóc, "Anh thương hại em chút thôi cũng được, nhưng chúng ta có thể ngồi nói chuyện rồi hoà giải, có được không?"

Mặt Lương Ninh An thoáng chốc đã lạnh tanh, "Đủ rồi!" Anh hất bàn tay Trình Cầm Diên lại vô tình chạm phải làn da lạnh như băng của cậu, chỉ trong chốc lát trái tim anh đột nhiên hoảng hốt lo lắng nhưng rất nhanh đã vô tình đạp bay mấy suy nghĩ mềm lòng viển vông.

"Sao bây giờ tôi mới phát hiện ra cậu lại mặt dày đáng ghét như vậy nhỉ?"
Anh cười, nhưng còn khó coi hơn cả khóc.

"Sau khi tiếp cận, làm tôi đau khổ xong ngoài mấy cái này ra, tôi còn được gì?"

"Nhận ra mình bị đùa giỡn, là trò cười của cậu à?"

"Cậu hại tôi thê thảm, đến cả việc muốn làm một Omega bình thường cũng không được."

"Cậu hại tôi đau khổ, bây giờ lại tìm tôi muốn hoà giải hiểu lầm?" Lương Ninh An lạnh lùng cười cợt, "Ở đây thì có hiểu lầm gì chứ? Chuyện đã rõ rành rành ra đấy, tôi đây đâu phải không có đầu óc đâu?"

"Trình Cầm Diên, hiện tại... Tôi hận cậu chết đi được."

Đuôi mắt Lương Ninh An đỏ bừng, lông mi lại không ngừng run rẩy.

Dưới những câu chất vấn lạnh băng, Trình Cầm Diên vừa lắc đầu vừa khóc.
Anh nói không sai một câu nào, là do cậu ích kỷ, là do cậu xấu xa không có lương tâm nên mới hại anh, bây giờ nhớ anh muốn ở bên anh như lúc trước là suy nghĩ viễn vông hão huyền cỡ nào.

Cậu là đồ tham lam ác độc, đã làm hại người ta đau khổ, còn thiết tha cầu mong sẽ được anh tha thứ rồi sẽ trở lại như xưa.

Chuyện này sao dễ vậy được?

Một tên ích kỷ không có lương tâm như cậu đáng bị xa lánh và đầy đi biên ải chịu hình. Có vậy mới đủ phần nào bù đắp cho trái tim bị tổn thương của Lương Ninh An.

[ĐM] Biện Pháp Giải Quyết Tình Địch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ