Chương 19

48 10 0
                                    


Lúc Trình Cầm Diên quay lại, Lương Ninh An đang ngồi ngẩn người trên ghế, trong tay là đoá hoa hồng đỏ thẫm bị anh bóp nát. Không khí thoáng đãng êm dịu bên ngoài chẳng thể xoa dịu không khí lạnh lẽo u ám quanh người anh.

Trái tim Trình Cầm Diên lần nữa bị treo trên cành cao, vừa nặng nề vừa sợ hãi. Cậu nuốt nước bọt, cắn môi ngập ngừng nói: "Cái tên kia là hàng xóm nhà em..." Cậu thấy sắc mặt vô cảm của Lương Ninh An thì gượng gạo cười, "Ha ha... Cái đó, tình cờ thật đấy. Anh ta vậy mà lại là bạn trai cũ của anh."

Lương Ninh An nhìn Trình Cầm Diên không chớp mắt, đôi mắt xinh đẹp sáng trong có thần nay thay thế bằng ánh nhìn lạnh nhạt như sương, nhìn dáng vẻ chột dạ lúng túng với ánh mắt sợ hãi né tránh của Trình Cầm Diên, suy đoán tiêu cực mà anh nghĩ đến dần được khẳng định.

Trong lòng anh bức bối khó chịu, dằn xuống sự bực bội, khẽ hít sâu một hơi, anh run giọng cất tiếng: "Anh muốn nghe câu nói thật lòng."

"Cầm Diên, xin em đừng coi anh như đồ ngốc mà giấu diếm anh. Bây giờ, anh mong em hãy thành thật."

Khoé mắt Lương Ninh An đỏ bừng, Pheromone vị cam ngọt ngào mà Trình Cầm Diên thấy ngọt dịu thư giãn nay bỗng đắng ngắt lạ thường. Trình Cầm Diên nhìn gương mặt xinh đẹp không một khí sắc trước mắt, bản thân cậu không khỏi hoảng hốt.

"Em...em..." Trình Cầm Diên nắm chặt bàn tay, mi mắt khẽ nhắm chặt, tựa như không dám nhìn thẳng Lương Ninh An.

Đoá hồng bị nắm trong tay Lương Ninh An lại lần nữa bị bóp nát, đôi mày thanh tú cau chặt, ánh mắt anh nhìn cậu không hề tách rời, trong lòng anh một nửa là muốn chờ một lời phủ nhận quan hệ mập mờ giữa cậu và Lý Tùng, một nửa là câu trả lời thật sự, dù sự thật này có thể sẽ phá tan mọi ước muốn của anh.

Anh thầm nghĩ, chắc không phải đâu? Em ấy chỉ đang chột dạ chuyện gì thôi, em ấy không thể nào có quan hệ với Lý Tùng được.

Phải, chỉ cần em ấy phủ nhận, anh và cậu vẫn sẽ bên nhau thôi mà?

Nhưng không, lời nói tiếp theo của Trình Cầm Diên triệt để phá nát ảo tưởng trong đầu Lương Ninh An.

"Nếu em nói thật? Anh có tha thứ cho em không?"

Lương Ninh An ngơ ngác, đôi mắt trống rỗng nhìn cậu, "Có ý gì?"

Trình Cầm Diên bực bội cào cào tóc, rồi lại vuốt mặt, hít sâu vài lần mới can đảm thẳng thắn nói ra, "Em xin lỗi anh. Bấy lâu nay là em sai.... Ừm thì, thật ra em... Em với Lý Tùng đã từng là người yêu."

"Nhưng anh biết đấy, trong khi bọn em là người yêu của nhau, anh ta lại lén lút đi vu... Ặc, đi yêu đương với anh." 

Đầu Lương Ninh An vang từng tiếng ong ong đinh tai nhức óc, những lời Trình Cầm Diên thốt ra anh không dám tin lời nào.

Nhưng sự thật chính là như vậy, đúng như Trình Cầm Diên nói, bạn trai mà anh mới xác nhận không lâu thật ra là bạn trai của Trình Cầm Diên.

"Vậy, em đã biết anh từ trước rồi?"
Lương Ninh An khó khăn nói ra một câu.

Trình Cầm Diên trầm mặc, thầm thấy nếu trả lời câu này thì rất không ổn, nếu nói ra quan hệ giữa hai người xác định sẽ rạn nứt ngay tức khắc, nên cậu trốn tránh chần chừ mãi không đáp lại.

Nhưng dù cậu có không muốn trả lời, thì sự trốn tránh của cậu chính là đáp án rõ ràng nhất.

Lương Ninh An đột nhiên cười lớn một tiếng, cười to một hồi vẫn chưa dừng. Trình Cầm Diên đứng đối diện anh không nhịn được run rẩy, cắn môi mở to mắt nhìn anh.

"Anh ơi..." 

Lương Ninh An cười, khoé mắt lại ướt đẫm nước mắt. 

Trình Cầm Diên nuốt nước bọt, đáy lòng nặng trùng trùng, nước mắt không kìm được rơi xuống.

"Đừng như vậy mà..."

Anh như vậy... Lương tâm em đau, tim cũng sẽ đau.

Tiếng cười của Lương Ninh An nhỏ dần, đúng lúc nhìn thấy nước mắt đang lã chã rơi của Trình Cầm Diên, anh lại nhanh chóng nghiêng đầu đi, như thể nhìn cậu rơi nước mắt lâu hơn một chút, bản thân sẽ mềm lòng.

"Tôi hiểu rồi."

Lương Ninh An khẽ mỉm cười, bàn tay nắm chặt đoá hồng đã nát bươm, "Đi ra ngoài. Sau này làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." Anh mệt mỏi buông một câu nhẹ tựa lông hồng, nhưng trọng lượng của lời này lại nặng nề và lạnh lẽo như tảng băng dày.

Anh cứ nghĩ sẽ nghe thấy một câu phản đối, hoặc khóc lóc níu kéo, hoặc cầu xin tha thứ được ở lại. Nhưng không, Trình Cầm Diên không hề làm như trong tưởng tượng của anh, cậu chỉ im lặng khóc một hồi rồi run giọng đáp được.

Trình Cầm Diên lủi thủi quay đầu đi, vừa đi vừa rơi nước mắt.

Lương Ninh An không nhịn được quay đầu nhìn lại bóng lưng Trình Cầm Diên.

Omega thân mình gầy nhỏ, tóc ngắn ôm mặt khóc, đi càng lúc càng xa. Nhưng chưa lần nào quay đầu nhìn lại phía sau - nơi Lương Ninh An đang đứng nhìn một cách đau khổ.

Trình Cầm Diên lừa dối anh, anh tức giận đuổi cậu đi. Đến khi cậu đi rồi, anh lại hơi hối hận vì đã để cậu đi một cách dễ dàng. Nhìn dáng vẻ khóc lóc nhưng vô tâm của cậu, trái tim Lương Ninh An thoáng chốc chìm xuống đáy vực, rơi đến tan nát.

Trình Cầm Diên, một Omega dị tính chỉ phản ứng với Alpha. Làm sao có thể yêu anh thật lòng được? Cậu chỉ là giả vờ yêu anh, lừa dối tình cảm của anh để trả đũa, làm người ta đau khổ, sự uất ức cậu nhận phải mới có thể vơi đi.

Nhưng mà... Cậu chẳng lẽ không có trái tim hay lương tâm nào ư? Bản thân đau đớn, bị tổn thương lại muốn đi tổn thương người khác?

Trình Cầm Diên, đồ Omega vô tâm.

Cậu thành công khiến một Omega như anh rơi vào lưới tình, cuối cùng để anh nhận lại chỉ là một trò đùa.

Ha ha... Hahaaa

Thật nực cười.

Trình Cầm Diên, sao em có thể đáng ghét như vậy chứ?














[ĐM] Biện Pháp Giải Quyết Tình Địch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ