Chương 4

21 4 0
                                    

Trình Cầm Diên bị người ta nhẹ giọng chất vấn, không hiểu sao lại thấy hơi áy náy, cơn giận không hiểu thế nào mà nhẹ nhàng xoa dịu.

Cậu hít hít mũi, ôm cốc sữa, "Không phải nói cậu đâu. Tôi, tôi là đang mắng bạn trai mình thôi."

Đôi mày thanh tú đang cau chặt của Lương Ninh An nhẹ giãn ra, hoá ra là đang giận dỗi bạn trai của mình à.

"Ừm." Lương Ninh An nhìn Trình Cầm Diên một cái, ngập ngừng muốn an ủi nhưng không biết phải mở lời thế nào. Anh vuốt ve đoá hồng trắng trong tay, rồi khựng lại vài giây, mỉm cười đưa đoá hồng trắng cho Trình Cầm Diên.

Trình Cầm Diên tròn mắt, có hơi ngơ ngác vài giây, "Cho, cho tôi à?"

Lương Ninh An khẽ ừ, "Tặng cậu đó."

Mắt Trình Cầm Diên đột nhiên đỏ, đầu mũi đỏ khẽ sụt sịt, nhỏ giọng từ chối: "Không cần."

Mày Lương Ninh An nhíu lại, chậc một tiếng: "Nhận lấy."

Trình Cầm Diên nhìn Lương Ninh An, môi mếu máo rồi không kìm nén được mà khóc.

Đừng có tốt với tôi như vậy...

Nếu không tôi, tôi không thể trả thù cậu được.

Lương Ninh An giật mình, vừa bực vừa phiền nhưng không nỡ lòng nói lời khó chịu nào, anh bất lực vỗ vỗ lưng cậu, "Nhìn ngắm đoá hoa trong tay, sẽ khiến tâm trạng cậu tốt hơn."

Trình Cầm Diên được Lương Ninh An dịu dàng vỗ về, được mùi pheromone ngọt dịu của anh an ủi, trên người trên và quần áo cậu ám mùi cam quýt thơm ngọt.

Có một vị khách Alpha đến mua hoa, Lương Ninh An vỗ vai cậu rồi đứng dậy bán hàng. Cậu nhìn thấy tên Alpha mặc bộ vest nghiêm chỉnh dễ nhìn đó thỉnh thoảng táy máy tay chân với Lương Ninh An, ngồi từ xa cũng ngửi thấy mùi pheromone tán tỉnh của Alpha vờn quanh anh.

Trình Cầm Diên lạnh nhạt nhìn, xem thử xem Trình Ninh An sẽ phản ứng thế nào.

Lại không nghĩ tới Lương Ninh An trực tiếp lấy bình xịt nước xịt thẳng vào mặt Alpha, chưa đợi Alpha kia mắng mỏ anh đã gọi bảo vệ vẫn hạ thấp sự tồn tại gần cửa ra vào đến "mời" Alpha rời khỏi cửa hàng.

Trình Cầm Diên sững sờ nhìn một loạt hành động của Lương Ninh An. Sau khi đuổi tên Alpha vô duyên thích quấy rối ra ngoài, Lương Ninh An liền cởi tạp dề màu trắng đang thắt trên eo, vứt ra rồi đi lên lầu một chuyến, khi đi ra anh đã thay một bộ đồ mới.

Sơ-mi đen cài đến nút trên cùng, và chiếc quần jean màu xanh nhạt.

Nhìn Lương Ninh An xinh đẹp dịu dàng không ngờ lại là một Omega cứng rắn, còn thích sạch sẽ.

Đứng trước Alpha đẹp trai, tây trang giày da cũng không mềm lòng.

Trong đầu Trình Cầm Diên thình lình xuất hiện một câu "Omega xinh đẹp lạnh lùng như ánh trăng sáng trên cao"

Xinh đẹp, lạnh nhạt, cứng rắn và khó theo đuổi.

Nhớ đến dòng bình luận qua từng năm của Lý Tùng mỗi khi Lương Ninh An cập nhật bài viết mới, nhưng vẫn không nhận được sự chú ý từ anh, Trình Cầm Diên xác định, Lương Ninh An là một Omega rất khó theo đuổi.

Nhờ sự kiên trì nhiều tháng năm của Lý Tùng, vài tháng trước Lương Ninh An mới chấp nhận hắn ta.

Người Alpha mà cậu cất công theo đuổi, kiên nhẫn và chân thành dùng tình yêu đối đãi với hắn, lại không phải người quá quan trọng trong lòng Lương Ninh An.

Trình Cầm Diên đỏ hồng con mắt, đứng cạnh Lương Ninh An ngập ngừng hỏi một câu, "Cậu... Đã có bạn trai chưa?"

"Tại sao tôi phải nói với cậu?" Lương Ninh An nhướn mày, đặt từng cành hoa khác nhau lên tờ báo, vừa làm vừa đáp cậu.

Trình Cầm Diên rũ mắt, "Muốn biết mà. Trong hôm nay tôi thấy có rất nhiều nhìn cậu."

Lương Ninh An lắc đầu cười, "Có gì hay đâu. Tôi là con người, họ cũng vậy. Nhìn nhau cũng là bình thường."

"Không giống mà! Ánh mắt bọn họ khi nhìn cậu... Nó, nó... Ừm, giống như có thể nổ ra tình yêu ấy."

Lương Ninh An bật cười, khoé mắt đuôi mày ngập tràn niềm vui, gương mặt vốn đã xinh đẹp dễ nhìn càng thêm diễm lệ vì nụ cười này.

Trình Cầm Diên nhìn Lương Ninh An như một đoá hoa đang nở rộ, lòng vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Lúc này cậu ngớ ngẩn nhận ra... Cậu, không bằng hai ba phần mười người ta.

"Kệ bọn họ chứ. Chỉ cần không quấy rối đến tôi, tôi sẽ coi như không thấy."

"Với lại tôi có bạn trai rồi, nên không hứng thú với mấy Alpha bám dai kia đâu."

Trái tim Trình Cầm Diên trực tiếp rơi xuống hầm băng, chua xót tủi thân khiến cậu không thể giữa được biểu cảm trên mặt, đờ đẫn đến nhói lòng.

"Bạn trai cậu... Có tốt với cậu không?"

Lương Ninh An cười nhẹ, "Cũng được."

Trình Cầm Diên chua xót, người cậu cất công theo đuổi lại theo đuổi người khác, mà người này chỉ bình luận một câu "cũng được " ?

"Hai người... Yêu nhau lâu chưa?"

Cậu khô khốc hỏi.

Lương Ninh An nhíu mày, gói bó hoa, đáp: "Không lâu lắm."

"Tôi vốn lên kế hoạch khác, không muốn yêu đương. Nhưng anh ta theo đuổi tôi 3 năm rồi, nên tôi yêu đương với anh ta xem sao."

Nước mắt Trình Cầm Diên lại không tiếng động rơi, cậu vừa bàng hoàng vừa đau lòng, "Vậy, vậy cậu có biết anh ta đã có bạn trai thứ... Thứ hai nữa không?"

Tay Lương Ninh An khẽ khựng, mày nhìu chặt quay đầu nhìn cậu, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn cậu, "Tôi không hiểu cậu nói vậy là có ý gì. Lý Tùng không thể nào có người yêu thứ hai được."

"Nếu cậu muốn chia rẽ hai người tôi bằng một câu chuyện vô căn cứ thì tốt nhất đừng nói gì nữa."

Lương Ninh An không biết Lý Tùng đã có bạn trai.







[ĐM] Biện Pháp Giải Quyết Tình Địch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ