Chương 26

58 9 1
                                    

Trình Cầm Diên hơi giật mình, thấy dáng vẻ hận muốn băm thây của Lương Ninh An mà lo lắng. Cậu không biết anh có thể làm gì Lý Tùng, đánh cho tàn phế hay giết người cậu cũng không dám đoán. Cơ mà nếu là cái sau thì nguy hiểm lắm, không hề có lợi cho anh.

"Anh bớt giận, giết người là phạm pháp đó."

Trình Cầm Diên nắm lấy bàn tay cứng rắn của Lương Ninh An, mềm giọng vỗ về, "Hắn có lỗi em đã trả thù, hắn quay lại cắn em anh cũng đã giúp em đánh trả. Hiện tại hai bên không nợ gì nhau, nên... bỏ qua đi."

Lương Ninh An nhíu mày, "Em bị hắn ta đánh thê thảm như vậy còn có lòng nghĩ cho hắn?" Anh híp mắt, có chút lạnh lùng tra hỏi: "Nói đi, em còn yêu hắn ta phải không?"

Trình Cầm Diên không nhịn được trợn tròn mắt, nếu không phải cậu đang bị đau nằm liệt giường không thể động đậy, chắc chắn lúc này cậu đã dựng đứng hung hổ phản bác lại rồi, nhưng điều kiện hiện tại không cho phép, cậu chỉ có thể hít sâu vài lần cho bình tĩnh, oan ức mà trách: "Anh thật vô lý. Em còn yêu hắn mà em lại hại hắn phá sản á? Nếu yêu hắn, lúc rời xa anh em đã làm hòa với hắn rồi."

Nói thì khó nghe, nhưng lại không sai.

Lương Ninh An nghe thấy vui khi Trình Cầm Diên thẳng thắn nói như vậy, nhất là câu sau, 'Nếu yêu hắn, lúc rời xa anh em đã làm hòa với hắn rồi.'

Mặc dù nghe không mấy hay ho, nhưng ít ra Trình Cầm Diên nói thật. Cậu đã không còn yêu Lý Tùng.

Lương Ninh An nhìn Trình Cầm Diên, vẻ mặt phiền muộn không biết phải nói gì.

Trình Cầm Diên chớp chớp mắt, sợ anh giận nên giả bộ tội nghiệp, "Anh giận em à?" Cậu trề môi nói bằng giọng mũi mềm nhũn, "Em sai rồi, em không nên nói thế."

Thấy Lương Ninh An vẫn không phản ứng, cậu bắt đầu lo lắng, thế rồi hoảng đến phát khóc, "Anh mới nói tha thứ cho em mà? Nói chúng ta sẽ lại bên nhau mà... Anh định nuốt lời rồi sao?"

Lương Ninh An nhìn chằm chằm vành mắt Trình Cầm Diên đang từ từ ửng đỏ hiện lên tầng nước long lanh, lúc thấy cậu không ngừng run rẩy lo sợ nói em biết sai rồi, anh đừng giận em nữa có được không? Em yêu anh nhất mà, hiện tại ngoài anh ra em không còn ai khác hết mà.

Thấy đã doạ đủ, Lương Ninh An liền bật cười, vội hôn hôn chóp mũi đáng yêu hơi đỏ của cậu, "Nói yêu anh lần nữa, anh sẽ bỏ qua cho em."

Trình Cầm Diên vừa cười vừa thút thít mắng anh, "Đồ xấu xa, cứ thích bắt nạt em."

"Ừm, xấu xa vậy đó. Ai bảo em nói khó nghe thế làm gì chứ hả?" Anh nhéo nhéo mũi cậu, nhướn mày bảo: "Có nói không?"

Khoé mắt Trình Cầm Diên đẫm lệ, cậu sụt sịt hít hít chiếc mũi, nghẹn ngào mềm giọng, "Em yêu anh, Lương Ninh An." Trong mắt cậu chứa đựng sự dịu dàng và thành thật.

Một chút dối trá cũng không.

Lần này, cậu mới thật sự dám nhận mình là đồng tính. Một Omega như cậu rốt cuộc đã yêu một Omega cùng giới tính với mình.

Đồng tính Omega muốn đồng hành trên con đường đời phía trước chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Nhưng mà cậu nghĩ kỹ rồi, đã là đồng tính thì không còn lựa chọn nào khác, thà cứ bước tiếp bên người mình yêu còn hơn chia cắt rồi mỗi người mỗi nơi.

Ngoài tác động từ Pheromone của Alpha, thật ra cậu chẳng hứng thú hay hưng phấn khi gặp Alpha đâu.

Lương Ninh An hôn lên trán cậu, khẽ thì thầm: "Anh cũng yêu em, Trình Cầm Diên của anh."

Trình Cầm Diên vui sướng cong mắt cười, rất hưởng thụ Pheromone vị cam quýt ngọt ngào từ Lương Ninh An. Liệu cậu có nhận ra, câu sau cùng của Lương Ninh An ngập tràn sự chiếm hữu? Đến cả Pheromone anh phóng ra cũng đậm hơn ngày thường, và Pheromone từng giây phút đều vờn quanh, âu yếm cậu không rời. Như thể muốn len lỏi vào trong cậu, như muốn hoà hai người làm một, hoặc như, muốn cậu ngập trong hơi thở và mùi vị của mình.

Đó cũng là một cách để đánh dấu bạn đời, tránh con mồi khác dòm ngó đến.

[ĐM] Biện Pháp Giải Quyết Tình Địch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ