Chương 17

55 8 0
                                    

Ngồi trong tiệm mãi cũng chán, Trình Cầm Diên cầm đoá hồng màu đen kiều kỳ bí ẩn lên ngắm nghía, nghịch ngợm bứt vài cánh hoa đen nhánh.

Lương Ninh An không biết từ khi nào đã ngồi đối diện cậu, thở dài nhéo má cậu, "Ngồi chán à?"

Trình Cầm Diên phụng phịu hất tay anh, "Chán, chán muốn chết." Cậu ngả người ra sau dựa lên ghế sofa, xoa bụng than thở: "Em đói~ em muốn ra ngoài, mua bánh, mua mì hải sản, mua thịt gà nướng, ừ hừm ~ ngon ~ "

Cậu híp mắt chẹp chẹp miệng. "Với lại, còn phải mua quần áo mới nữa. Quần áo trong tủ em bị sờn chỉ hết rồi." Sờn chỉ là xạo, quần áo cậu mặc được hai lần đã bỏ rồi. Người có tiền thích màu mè như cậu hay thay đổi quần áo thường xuyên lắm.

Lương Ninh An bật cười, vài đoạn tóc mái dài vén bên tai hơi rung rinh, gương mặt xinh đẹp như đoá hoa rực rỡ nở rộ.

"Hoá ra là đói rồi." Lương Ninh An lấy chiếc ví màu xanh biển được để trong hộc bàn, đưa cậu thẻ đen. "Đây, đi mua đồ ăn em thích hay muốn mua đồ gì cũng được hết."

Trình Cầm Diên tròn con mắt nhìn chiếc thẻ đen viền vàng sang trọng trên tay anh, lòng vừa hâm mộ vừa ghen tị. Cậu nuốt nước bọt, "Mua quần áo hàng hiệu được không?"

Lương Ninh An phì cười, "Đều được, em thích mua gì thì cứ mua."

"Đừng lo không đủ tiền trả."

Nhờ lời này của anh, Trình Cầm Diên không chút áy náy cầm thẻ đen đi khắp cửa hàng sang trọng, sắm giày dép, quần áo, rồi phụ kiện đủ thứ. Mà sắm đồ đắt tiền nhiều như vậy mà chiếc thẻ này vẫn không thông báo hết tiền?

Aaa sao mà đáng ghét quá vậy?!!

Hừ hừ~ vậy phải mua thật nhiều nhiều thứ để xem xem thẻ đen của Lương Ninh An dùng được bao lâu?

Trình Cầm Diên hí hửng xách đống túi đồ hàng hiệu, chạy sang cửa hàng bán kính trên phố.

Vừa mua vừa nghĩ, phải mua thật nhiều để Lương Ninh An phá sản mới được.

Cậu mua rất nhiều đồ cho bản thân.

Và may mắn là cậu còn chút lương tâm nhớ về chủ thẻ đen, nên quyết định mua giùm Lương Ninh An hai ba bộ đồ mới.

 Những món đồ cậu mua cho anh toàn là mấy món đồ lỗi mốt, trông không mấy dễ nhìn. Mà nói thẳng ra là... Rất xấu. Có một bộ cậu mua cho anh rất màu mè sặc sỡ, màu chủ đạo sáng chói muốn mù mắt.

Ba bộ chính mà cậu "tỉ mỉ" chọn, gồm: một bộ vest hồng không kèm sơ-mi. Áo hoodie sặc sỡ bảy màu có mũ trùm tai thỏ, kèm nhiều hoạt hình đáng yêu trên áo. Bộ cuối cùng là đồ ngủ tơ lụa mỏng xuyên thấu màu đen, có viền ren màu trắng.

Cậu cố ý mua mấy món rất không phù hợp với tính cách dịu dàng nghiêm túc cấm dục của Lương Ninh An, Trình Cầm Diên đắc ý lắm. Cậu rất muốn làm xấu mặt anh, muốn anh thử phong cách màu mè không hợp với phong thái của anh.

Thôi xong rồi, nghĩ đến con người hoàn mỹ khi khoác chiếc áo không phù hợp với hình tượng nghiêm túc, cậu lại phấn khích không chịu nổi. Rất muốn mau về nhà, giục Lương Ninh An mặc lên bộ đồ "sang trọng hoàn mỹ" mà cậu đã tự tay mua cho anh.

Trình Cầm Diên tưởng tượng chút thôi đã không kiềm được mà cười khúc khích, cậu vừa hát líu lo vừa chạy về cửa hàng hoa.

"Anh ơi ~ em về rồi nè ~"

Trình Cầm Diên cười tươi rói nhảy nhót đi vào trong tiệm hoa, nhưng rất nhanh bước chân và nụ cười vui vẻ trên môi đã cứng đờ.

Ánh mắt cậu va phải gã Alpha cao lớn mặc vest xanh đậm đang lôi kéo Lương Ninh An bên trong giàn hoa của tiệm.

Tên Alpha mang bộ dạng thâm tình đáng thương nắm tay Lương Ninh An cũng chú ý đến người mới đến, khi hắn ta quay đầu nhìn, con ngươi không khỏi trợn to, bàn tay đang nắm chặt cổ tay Lương Ninh An cũng vô thức thả lỏng xuống.

Hai người cứ trợn trừng nhìn nhau như vậy hồi lâu, vô tình bỏ qua Lương Ninh An.

Lương Ninh An nhìn không khí kỳ lạ giữa hai người thì hơi khó chịu, anh nhíu mày: "Hai người... Quen nhau à?"

Trình Cầm Diên giật mình hồi thần lại, đống đồ trên tay không biết đã rơi xuống từ khi nào, cậu lúng túng cười gượng không biết phải trả lời thế nào.

Gã Alpha đang đứng cạnh Lương Ninh An hoảng loạn nhìn Trình Cầm Diên rồi nhìn Lương Ninh An. Hắn ta không phải ai khác ngoài Lý Tùng - bạn trai bắt cá hai tay của Trình Cầm Diên.

Giữa tình yêu mới và tình yêu trải qua hai năm, hắn không biết nên chọn bên nào.

Một người đáng yêu ngu ngốc si tình, kể chút khổ đã được cho nhiều tiền để an ủi, vỗ về. Giữa một người xinh đẹp trưởng thành mỹ miều độc lập kinh tế - cao quý - có danh tiếng trong giới thượng lưu, quả thật so sánh một chút người sau có lợi rất lớn với hắn.

Nhưng mà hắn ta cũng muốn chơi đùa với Omega ngu ngốc đáng yêu, vừa giải trí vừa không cần bỏ tâm.

Bây giờ muốn chọn bên nào, lại thành thử thách khó khăn đối với hắn.

"Cái, cái đó..." Hắn ta lúng túng gãi gãi đầu, hắn căng thẳng đến cứng ngắc, vừa nhìn Trình Cầm Diên vừa gượng gạo nói, "Có quen biết." Hắn ta rất sợ Trình Cầm Diên sẽ nhào đến tát hắn hoặc phủ nhận những lời giảo biện mà hắn đã nói.

Lương Ninh An nhíu mày, nghi hoặc: "Quen biết à?"

Nhưng thật may, Trình Cầm Diên không hề phủ nhận điều này, mà cậu còn hùa theo hắn ta.

Trình Cầm Diên rũ mắt, rồi làm như không có chuyện gì cười nói trông rất tự nhiên:
"Ừm, em với anh ta chung thành phố mà, nhà cũng cạnh nhau nên quen biết chút chút cũng là chuyện bình thường thôi anh."

Trái tim Lý Tùng đập nhanh đến muốn vỡ ra, lúc nghe Trình Cầm Diên nói dối nhẹ nhàng như không có chuyện gì, cuối cùng hắn ta cũng thấy an lòng.

Nhưng mới an tâm chưa được bao lâu, hắn bắt đầu sợ Trình Cầm Diên sẽ bày trò làm chuyện bẻ mặt hắn.

Nhưng hình như cậu không có ý đó? Vì sao nhỉ?

Và tiếp theo, hắn nên giải thích, dỗ dành Trình Cầm Diên như thế nào đây? 


____________ 25/11/2024 ________

Ngoài lề:

Vụn thủy tinh sắp tới rồi đây.

Hôm nay được 2c. 

[ĐM] Biện Pháp Giải Quyết Tình Địch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ