Thành phố B, tiệm hoa Lương Ninh An.
Trong tiệm hoa rộng rãi chứa đầy hoa thơm cỏ lạ, đủ loại màu sắc, hoa nào hoa nấy đều xinh đẹp kiều diễm.
Lương Ninh An cột tóc qua loa sau gáy, vài sợi tóc đen mảnh loà xòa rũ xuống. Anh chăm chú cắt cành lá dư thừa, tỉ mỉ cắm từng đoá hoa cẩm tú cầu trong bình sứ.
Lúc này, một gã đàn ông cao to khoác áo vest không chút tiếng động thình lình xuất hiện trong tiệm hoa rực rỡ sắc màu, gã ta đứng cách Lương Ninh An chừng ba mét, giọng trầm ổn hữu lực nghiêm cẩn cất tiếng, "Cậu chủ."
Lương Ninh An không bị phân tâm, tay vẫn từ tốn bỏ thêm một đoá hoa vào bình, nhẹ nhàng phát ra âm mũi lười biếng, "Hửm?"
Gã đàn ông đứng nghiêm trang, đầu hơi cúi, "Đã tìm thấy Alpha mà cậu chủ muốn rồi ạ."
Tay Lương Ninh An khẽ dừng thoáng chốc, rồi chậm rãi à một tiếng, anh nhếch miệng cười nhẹ: "Tốt lắm."
"Đã tìm ra... Vậy phải cho gã ta một bài học." Giọng Lương Ninh An trở nên mềm mại lạ lùng, đôi môi hồng nhuận khẽ cong, "Nếu đã không biết khống chế Pheromone, vậy thì phá tuyến thể đó đi. Ừm... Xong xuôi nhớ tống gã ta vào tù.''
Alpha mà hai người đang nhắc đến là tên Alpha ngày trước mang ý định bất chính, muốn cưỡng ép và làm chuyện đồi bại với anh. Gã ta bị sốc Pheromone cộng thêm bị Trình Cầm Diên đánh tả tơi nên ngất xỉu, sau khi tỉnh lại gã ta đã chạy trốn.
Gã đàn ông mặc vest đen không khỏi căng thẳng sống lưng, dẫu đã quen với tính khí thất thường máu lạnh của cậu chủ nhưng gã ta vẫn không nhịn được lại rùng mình.
Phá đi tuyến thể của Alpha, chẳng khác nào lấy đi mạng sống của một người. Nếu tuyến thể của Alpha bị phá, sau này không phải sẽ trở thành một kẻ vô dụng hay sao? Mất đi tuyến thể, kỳ nhạy cảm bị rối loạn, giới tính Alpha đáng tự hào cũng trở nên vô nghĩa.
Cậu chủ mặc dù đang cười, nhưng có lẽ bên trong lại đang phát điên.
Gã vệ sĩ không khỏi thương hại tên Alpha có mắt không tròng, đụng đâu không đụng cứ phải đụng đến Lương Ninh An.
Có trách thì trách bản tính Alpha không biết khống chế tính tình, thấy Omega nào hợp mắt là lại dùng Pheromone cưỡng ép người ta, tâm xấu xa không giữ được vật phía dưới, gặp phải Lương Ninh An cũng là nghiệp báo gã ta phải nhận.
Gã mặc áo vest gật đầu nhận lệnh và rời khỏi tiệm hoa.
Lương Ninh An cắm hoa xong thì hài lòng mỉm cười, nâng tay vuốt ve nó.
.
Sau khi nghĩ kỹ, Trình Cầm Diên lại tiếp tục diễn.
Xốc lại tinh thần, điều chỉnh biểu cảm cẩn thận rồi mới tung tăng tìm Lương Ninh An ăn vạ.
Một ngày 24 giờ thì quấn lấy người ta mười hai tiếng, cắm cọc từ sáng sớm đến tối muộn mới chịu về.
Nếu là ngày trước cậu hẳn đã bị đuổi đi từ lâu rồi, nhưng giờ thời thế thay đổi, Lương Ninh An không những không đuổi, còn vui vẻ chịu đựng bị cậu làm phiền.
Tính tình anh trầm ổn, đứng bên người cùng giới thì càng thoải mái hơn, vả lại người này còn là người anh thích.
Lương Ninh An lần này không cho phép Trình Cầm Diên có cơ hội trốn, lôi kéo cậu lên lầu, nắm chặt tay cậu và nói rõ lòng mình.
Trình Cầm Diên đã lường trước điều này nên nửa thật nửa giả vui sướng với lời tỏ tình của anh.
Lúc sau lại ưu sầu lắc lắc tay anh, "Vậy... Vậy bạn trai anh thì tính sao đây?"
Lương Ninh An vén tóc đang rũ trước trán Trình Cầm Diên, khẽ cười: "Anh chia tay rồi. "
Nhiều năm được đám Alpha theo đuổi, đủ loại người đến tuổi tác, song anh không thật sự ấn tượng hay rung động với Alpha nào cả. Chọn Lý Tùng cũng chỉ vì muốn thử xem sao, nếu anh có tình cảm thật sự với hắn ta thì sẽ tiếp tục yêu đương dài lâu.
Và chọn hắn ta cũng vì anh đã đủ tuổi để kết hôn và sinh con. Chọn đại một Alpha để hoàn thành nghĩa vụ của một Omega.
Nhưng nghĩ lại, quả thật anh thật sự không có nền tảng tình cảm sâu đậm gì với Lý Tùng.
Anh thích là thích Omega.
Một Omega như Trình Cầm Diên.
Anh thích cảm giác chủ động, chiếm hữu. Chứ không phải là cảm giác bị Alpha nắm trong lòng bàn tay, thích thao túng là có thể thao túng rồi tùy ý khống chế một cách bị động.
Trình Cầm Diên vui vẻ nhào vào vòng tay thơm ngát mùi hương thơm, cọ cọ hõm vai anh, "Vậy thì tốt vậy thì tốt.'' Cậu ôm chặt lấy vòng eo nhỏ thon mảnh của Omega, ngoài cười nhưng trong không cười.
Lương Ninh An cười dịu dàng, đôi mắt ngập trong nhu tình, anh vỗ vỗ lưng cậu, "Vậy chúng ta có thể bên nhau rồi ha?"
"Mà chuyện này không phải là điều em muốn à? Bây giờ anh đáp ứng em, làm người yêu em rồi đây."
Xung quanh anh phóng ra chút Pheromone ngọt ngào êm dịu từ cam quýt, nó không ngừng vờn quanh căn phòng và vây lấy Omega khác trong lòng mình.
Trình Cầm Diên ngửi thấy mùi pheromone thơm ngọt từ anh, lòng đột nhiên nổi sóng, bị Omega khác phóng Pheromone tán tỉnh mà Omega như cậu cũng xao động là sao chứ?
Cậu có chút không vui có chút khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ như rất thích, ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lương Ninh An, vùi mặt vào lòng đậm mùi thơm trước mặt."Anh thích em là một chuyện may mắn nhất đời em." Cậu ngứa răng, há miệng cắn lên ngực trái Lương Ninh An, rồi để lại một vết ướt trên áo sơ-mi trơn màu xanh của anh.
Lương Ninh An khẽ hừ, tay nhẹ vỗ lên mông mập Trình Cầm Diên.
"Đừng cắn, ngứa."
Ánh mắt Lương Ninh An hơi thay đổi, bên trong nổi lên tà khí, hơi thở cũng thay đổi.
Trình Cầm Diên giật mình, vội lùi khỏi vòng tay Lương Ninh An, hốt hoảng mở cửa chạy biến.
"Em đói rồi! Đi mua đồ ăn đây!"
Lương Ninh An sờ sờ ngực trái bị Trình Cầm Diên cắn, cảm giác vừa ngứa vừa hưng phấn hẵng còn đọng lại trên da thịt.
"Hư quá."
Anh không khỏi nhắm mắt khẽ cười mắng Trình Cầm Diên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Biện Pháp Giải Quyết Tình Địch
Short StoryTác phẩm: Biện Pháp Giải Quyết Tình Địch [ Khác: Tôi "Cướp" Người Mà Bạn Trai Yêu] Thể loại: Boylove, hiện đại, thế giới giả tưởng, giả thiết ABO, O O yêu nhau, 1x1, tình địch thành tình yêu, yêu kẻ thứ ba mà bạn trai lén vụng trộm, trong quá trìn...