Còn một tuần nữa là tới Tết, Trình Cầm Diên ở lại thành phố A hơn 10 ngày rốt cuộc không chịu được nữa đã đặt vé xe đi thành phố B ngay trong đêm.
Cậu nhớ Lương Ninh An, nhớ đến sắp phát điên rồi. Thế nên mới phá hủy lời hứa "không được xuất hiện trước mắt Lương Ninh An".
Vì biết mình đã phạm quy nên cậu đi thành phố B rất lén lút, về căn chung cư của mình cũng lén lút như ăn trộm. Nhưng mà chịu thôi, ai bảo nhớ anh nhiều thế làm gì, không gặp được anh một chút chắc chắn cậu sẽ đau đầu rồi mất ngủ, và cậu cũng lo mình đi muộn quá sẽ không thấy anh còn ở thành phố B. Như là anh có đi đâu chơi hay du lịch tứ phương hoặc về nhà ăn tết không? Nếu anh đi rồi, chắc chắn cậu không thể trộm gặp anh trong khoảng thời gian này nữa. Đến lúc đó có muốn lén nhìn anh từ xa cũng không được.
Lần này đi cậu không biết cậu có thể gặp được anh hay không, nên mỗi ngày cậu đều giành thời gian đi nhiều nơi trong thành phố B vừa là thư giãn vừa là muốn tìm Lương Ninh An.
Nói là tìm, thật ra cậu không dám. Chỉ mong có thể nhìn trộm anh từ xa để nỗi nhớ và khổ sở trong lòng có thể vơi bớt một chút.
Trở về chung cư ở thành phố B, nhà cửa bám đầy bụi. Trình Cầm Diên thở hắt ra bắt tay vào dọn dẹp. Nhưng cậu dọn dẹp không tỉ mỉ gì mấy, qua loa vài lần đã làm xong hết rồi.
Buổi trưa thì ăn qua loa một tô mì, ăn chưa hết đã vội vàng mang áo khoác đi lang thang quanh khu phố.
Thành phố B không lớn và náo nhiệt bằng thành phố A, nhưng nó lại xinh đẹp và "bình lặng" hơn nhiều.
Mà người Trình Cầm Diên đang mong ngóng muốn gặp lại đang ngồi uống rượu trong quán bar cao cấp trong lòng thành phố, bên cạnh còn có hai người bạn đang bồi rượu cùng anh.
Bạn Lương Ninh An biết tâm trạng anh không tốt, cũng nghe ngóng một chút chuyện riêng tư của anh. Cuối đông tháng 12 anh chia tay, với một Alpha có tên là Lý Tùng.
Bạn bè Lương Ninh An ai nấy đều giàu sang phú quý, lúc biết anh yêu đương với Lý Tùng bọn họ đều thấy không xứng đáng.
Cái tên Lý Tùng ngoài có một công ty tầm thường không mấy nổi bật thì gia thế hay danh tiếng đều không bằng một góc Lương Ninh An, thứ hắn ta có thể đáng tự hào chỉ là cái giới tính Alpha mà bọn họ luôn kiêu ngạo đó thôi.
Đó cũng là sự ưu thế duy nhất hắn có được. Vả lại hắn ta còn không phải một Alpha tử tế, đã muốn trèo cao còn giấu nhẹm chuyện hắn ta đã có bạn trai để bám lấy Lương Ninh An.
Người bạn Omega lắc lắc ly rượu, gương mặt hơi sầu, "Chia tay cũng chia tay rồi, cần gì phải đau buồn với một kẻ không ra gì đó nữa?"
Alpha bên cạnh cũng là bạn Lương Ninh An, dáng người cao gầy, mặt xinh như búp bê cũng tặc lưỡi khuyên nhủ: "Trên đời còn biết bao người, tốt hơn cái tên Lý Tùng cặn bã kia nhiều. Chỉ cần cậu nói một tiếng, muốn bao nhiêu Alpha tớ cũng kiếm cho cậu được hết."
Omega đang ngồi bên trái Lương Ninh An hơi trừng Alpha mặt búp bê, "Chỉ biết xúi mấy cái thứ không đâu."
Alpha lè lưỡi, "Còn hơn để Ninh An buồn rầu nhớ mãi tình cũ, hừ!"
Lương Ninh An đau đầu uống cạn ly cocktail, "Thôi, đừng nói nữa."
Người được hai người bạn nhắc đến chỉ đúng một phần, bọn họ không biết người làm anh suy sụp nhiều ngày rồi cả trong hai tháng này thật ra là Omega. Mà Omega này còn là người yêu của Lý Tùng - bạn trai mà anh không mấy yêu thương.
Hắn ta cũng đê tiện thật đấy, yêu đương với Trình Cầm Diên thì thôi đi, còn mặt dày mày dạn theo đuổi anh, điệu bộ thâm tình sâu sắc lắm. Để khi anh mềm lòng chấp nhận làm người yêu hắn ta thì lại bị Trình Cầm Diên xông ra bày trò.
Bảo sao cậu lại giận như thế, muốn trả thù anh.
Trong tình cảnh này, cậu đang yêu với Lý Tùng, mà Lý Tùng lại vụng trộm sau lưng, cậu có không hận cũng không được. Trong mắt cậu, anh chính là kẻ cản đường trong tình yêu đôi lứa, coi anh là kẻ thứ ba đáng ghét.
Sau khi cậu ngã bài anh có tìm hiểu qua chuyện của cậu, dẫu cả hai không chung một thành phố nhưng anh vẫn có cách tìm hiểu gốc gác cậu, điều tra mọi thứ về cậu và Lý Tùng.
Đến khi biết hoàn cảnh của cậu rồi, anh lại không thể hận cậu nổi nữa. Nhưng mà anh vẫn giận cậu lắm. Lúc cậu chặn anh trên phố, không ai biết được tâm tình lúc đó của anh thế nào. Chỉ biết anh vẫn yêu cậu khó có thể bỏ được.
Nhưng nghe cậu coi như không có chuyện gì xảy ra mà muốn hoà giải, muốn lại tiếp tục như trước thì anh lại giận. Trình Cầm Diên chẳng biết sai gì cả, vậy nên anh không khống chế được nổi giận nói những câu lạnh lùng tàn nhẫn, làm cậu khóc làm cậu sợ.
Sau ngày đó không còn thấy cậu lảng vảng quanh khu vực anh thường đến nữa.
Mà có lẽ cậu... Đã về thành phố A thân thuộc của mình rồi.
Lương Ninh An càng nghĩ càng bực bội, bực xong lại thấy tủi thân. Trình Cầm Diên đúng là người vô tâm, đuổi đi là đi thật. Nếu cậu mặt dày thêm chút nữa, cứ quấn lấy anh không đi hoặc làm nũng nài nỉ cầu xin thêm mấy hôm có lẽ anh sẽ mềm lòng tha thứ cho cậu rồi.
Như lúc anh chất vấn cậu trong cửa hàng vậy, chỉ cần cậu quay đầu hoặc cầu xin tha thứ, có lẽ...
Nhưng bây giờ cậu đã bị anh doạ sợ, anh cũng biết cậu không dám xuất hiện trước mắt anh làm anh khó chịu nên đã trở về thành phố A, đến hai tháng này vẫn chưa quay lại nhìn thành phố B một cái.
Lương Ninh An lắc đầu cười giễu, anh hận mình sao có thể dễ dàng trao tim mình đi như thế, đến nay dù biết Trình Cầm Diên ngốc nghếch chậm hiểu lại chẳng yêu thích anh gì mấy mà vẫn không từ bỏ cậu.
Đời này, yêu phải Omega như vậy là quá đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Biện Pháp Giải Quyết Tình Địch
Short StoryTác phẩm: Biện Pháp Giải Quyết Tình Địch [ Khác: Tôi "Cướp" Người Mà Bạn Trai Yêu] Thể loại: Boylove, hiện đại, thế giới giả tưởng, giả thiết ABO, O O yêu nhau, 1x1, tình địch thành tình yêu, yêu kẻ thứ ba mà bạn trai lén vụng trộm, trong quá trìn...