Chương 24

65 10 0
                                    

Lương Ninh An uống thêm vài ly, rốt cuộc không dám uống thêm nữa. Anh sợ đau bụng.

Đến 10 giờ đêm mới chia tay hai người bạn, tự mình đi về. Hai người bạn thân biết tâm trạng anh không tốt, muốn một mình yên tĩnh nên dù còn hơi lo lắng cũng đành thôi. Dặn vệ sĩ Beta cao to cường tráng theo sau bảo vệ Lương Ninh An.

Lương Ninh An có chút say, bước chân hơi loạng choạng đi trên con đường dành cho người đi bộ. Đêm tối gió lạnh, đường phố lại sáng trưng, đường lớn hẵng còn xe qua lại, nhưng trên đường dành cho người đi bộ lại không có mấy ai. Nếu có, cũng chỉ là kẻ lang thang không mục đích như anh, hoặc say rượu hoặc bỏ nhà đi.

Đêm khuya thanh vắng, con đường đi bộ mà anh đang đi cứ cách hai mươi bước là lại có khúc ngoặt, ở đó bị bóng tối bao trùm, tối tăm và lạnh lẽo âm trầm.

Mua xuân gió rất lạnh, làn gió vờn qua người đã thấy rét căm căm, thấu tận xương. Lương Ninh An hơi rùng mình một cái, trùm khăn quàng cổ màu xám càng thêm kín mít, che đến miệng mũi mới thấy đỡ lạnh hơn chút ít.

Lá cây xì xào theo gió, nghe như tiếng người đang thì thầm.

Không biết Lương Ninh An có nghe nhầm hay không, lại vô tình nghe được tiếng khóc nức nở mang theo giọng nói quen thuộc.

"Ai đó... cứu tôi với.."

Tiếng khóc nghẹn ngào đứt quãng, giọng nói hơi nặng nề thoi thóp, cổ họng tựa như bị cái gì siết chặt lấy.

Lương Ninh An hơi nhíu mày, đang nghi ngờ phải chăng mình nghe nhầm rồi không? Nhưng tiếng khóc đâu đó lại dần hỗn loạn, nhỏ dần nhỏ dần không thể lần ra dấu vết.

Ngay khi anh định đi, cơn gió bỗng thổi lớn hơn, cuốn theo giọng nói giận dữ lạnh lẽo của một gã đàn ông. Cùng một mùi Pheromone vị kem bơ nhạt nhòa bị Pheromone của Alpha khác che lấp.

"Trình Cầm Diên! Đồ mất dạy! Để tôi tóm được, cậu chết chắc rồi."

Lương Ninh An đứng hình, cứng ngắc nhìn ngó xung quanh tìm nơi phát ra âm thanh.

Anh nghe thấy tiếng khóc cùng tiếng cầu xin yếu ớt của Trình Cầm Diên,
"Đừng mà... Tha cho tôi..."

"Đừng hòng! Cậu hại tôi phá sản, để tôi nghèo túng đến cả miếng ăn cũng không có! Giờ bảo tôi tha cho à?"

"Không có chuyện đó đâu! Cậu nên đi chết đi!!!"

Sau đó là âm thanh va chạm trầm đục cùng tiếng hét đau đớn kiệt sức từ Trình Cầm Diên.

Tim Lương Ninh An thắt lại, hoảng loạn chạy đi tìm người, anh vừa lo vừa vội hét lớn: "Trình Cầm Diên! Em ở đâu!"

Vào thời khắc này, anh không còn để tâm đến chuyện tình giả dối rạn nứt của hai người, hay là chút thù giận trong lòng mình nữa. Chỉ hoảng hốt muốn cứu Trình Cầm Diên, lo lắng và sợ hãi cho an toàn của cậu.

Trình Cầm Diên không dám tin khi nghe được tiếng Lương Ninh An, nhận ra không phải là mơ thì càng khóc to hơn, cậu vừa gọi Lương Ninh An vừa nức nở báo lại nơi mình đang bị Lý Tùng hành hung .

"Trong, trong hẻm... Á!!"
Cậu đứt quãng nói chưa hết câu đã phát ra tiếng thét đau đớn chói tai.

"Còn dám kêu người đến cứu à? Đừng mơ!" Lý Tùng tựa như phát điên, tay nắm tóc cậu không ngừng kéo đập vào tường.

Lương Ninh An giật thót, mắt nổi lên tơ máu dữ tợn: "Cầm Diên!"

Anh nhanh chóng tìm ra con hẻm nhỏ hẹp khuất sau chậu hoa to lớn, nắm chặt tay xông vào trong con hẻm chật hẹp. Vệ sĩ thấy Lương Ninh An đùng đùng sát khí đi vào con hẻm chật chội tối đen phía trước thì cũng vội vã theo sau, chỉ sợ Lương Ninh An xảy ra chuyện.

"Chết tiệt! Buông em ấy ra!"
Lương Ninh An tiến vào trong liền thấy dáng vẻ điên khùng của Alpha, hắn ta gần như mất hết tỉnh táo nắm đầu Trình Cầm Diên đập vào mặt tường trước mặt.

Mi mắt Trình Cầm Diên khẽ giật giật yếu ớt, lông mi nóng hổi ướt đẫm mang theo mùi máu tươi ấm áp, trong lúc mơ màng hình bóng Lương Ninh An xuất hiện cứu cậu, giây phút này anh như một vị thần mang theo vô vàn sức mạnh.

Anh ấy thấy cậu gặp nạn còn lo lắng như vậy, có phải đã hết giận cậu chút rồi không? Nếu vì sự nhếch nhác đau đớn này của cậu khiến anh mềm lòng, nảy lòng thương xót, vậy cậu rất nguyện ý để Lý Tùng tiếp tục dùng vũ lực hành hạ cậu.

Đầu cậu ong ong phát ra tiếng kêu nhức nhối, bên ngoài dù đang rất đau song không cản được niềm hân hoan vui sướng có chút bệnh hoạn khi Lương Ninh An vì cậu mà đau lòng, vì cậu mà đánh Lý Tùng không chút nương tay.

Đánh Lý Tùng đến tàn tạ xong anh mới dừng lại, tiếp đó lại phẩy tay để vệ sĩ đánh tiếp.

"Đáng xong, đưa gã đến S thành. Không được để lại trong nước hại người nữa."

Lương Ninh An giọng như mang sương giá rét, bên trong như mang theo dao sắc.

"Vâng, cậu chủ."
Gã vệ sĩ cung kính tuân theo.

Lương Ninh An cẩn thận dìu Trình Cầm Diên đang thoi thóp ngất lịm bên chân tường, tay anh vô tình lướt phải dồng chất lỏng ướt dính trên má Trình Cầm Diên. Trái tim anh lặng đi, hận không thể xé xác Lý Tùng.

Nhưng hiện tại chuyện quan trọng nhất là đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt. Lỡ như cậu có mệnh hệ gì, mọi chuyện không thể cứu vãn lại được nữa.

Mọi khúc mắc giữa hai người, hay chuyện có nên đi tiếp nữa không, phải trông chờ đến lúc cậu hồi phục. Chỉ cần một cậu khỏe mạnh, chuyện gì Lương Ninh An anh cũng chiều.










[ĐM] Biện Pháp Giải Quyết Tình Địch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ