Chương 7

52 10 0
                                    

Có bước nhạc đệm lần này, sau ngày đó Trình Cầm Diên quang minh chính đại làm một kẻ theo đuổi.

.... Một kẻ theo đuổi giả dối.

Cứ ngày ngày đến tiệm hoa Lương Ninh An làm phiền anh, kè kè bên cạnh anh nhìn anh nghiêm túc cắt cành sửa lá, nhìn anh bán hàng, gói những đoá hoa xinh đẹp diễm lệ đến tay khách hàng.

Cậu bận theo đuổi người ta đến nỗi một tuần không thèm về nhà ở thành phố A. Lý Tùng có gọi điện cho cậu muốn cậu về nhà vì nhớ cậu, nhưng cậu chỉ qua loa nói vài câu rồi cúp máy.

Mà tên Lý Tùng này cũng hay ho thật, thấy cậu không ở nhà liền ngày ngày gọi điện cho Lương Ninh An nói vài câu tán tỉnh.

Những lúc nhận cuộc gọi từ Lý Tùng, Lương Ninh An chỉ cười cười nói không nhiều lắm, nói không bao lâu đã tạm biệt Lý Tùng rồi cúp máy.

Nhìn anh như thế, Trình Cầm Diên ghét lắm.

Nhưng không có quyền lên tiếng.

Cơ mà chẳng phải cậu đang giả bộ theo đuổi Lương Ninh An à? Vậy thì phải có quyền lên tiếng vài câu chứ nhỉ?

Cậu chớp chớp mắt, lượn tới sau lưng Lương Ninh An, nhón chân liếc mắt nhìn màn hình đang sáng của Lương Ninh An. Tên Lý Tùng trên danh bạ anh không có gì đặc biệt, hắn tên Lý Tùng thì đặt là Lý Tùng.

Trình Cầm Diên không khỏi híp mắt cười nhạo, tên cặn bã kia lưu số Lương Ninh An là "Ninh yêu dấu", mà Lương Ninh An chỉ đơn giản lưu số hắn là "Lý Tùng" .

Coi bộ Lương Ninh An khá qua loa với Lý Tùng ha, dù rằng bọn họ đang yêu nhau.

Trình Cầm Diên nhân lúc Lương Ninh An lấy dây ruy băng, cậu nhanh chóng thò tay cầm điện thoại anh đi. Thuần thục nhấn bàn phím gọi vào số mình, sau đó nhanh nhẹn đặt biệt danh trên danh bạ anh.

"Làm gì đấy?"
Lương Ninh An nhíu mày, lấy lại chiếc điện thoại từ tay Trình Cầm Diên.

Trình Cầm Diên phồng má, không vui nói: "Nhìn thấy anh nói chuyện với người ta, em ghen."  Diễn rất giống người đang ghen tuông.

"Em còn chưa có số anh, nên lấy điện thoại anh để lưu lại số."  Cậu bĩu môi hậm hực đáng thương kể lể.

Lương Ninh An chậc lưỡi, đẩy đẩy Trình Cầm Diên, ghét bỏ đuổi cậu: "Đi ra, đừng làm phiền tôi."

Trình Cầm Diên lè lưỡi, khiêu khích nhìn anh: "Em không đi đâu. Ở đây cho anh tức chết... À không phải, muốn anh để ý em nhiều hơn." Nói xong còn nở nụ cười tươi rói vô tội.

Yết hầu Lương Ninh An khẽ trượt, anh thở dài, "Về đi. Chút nữa tôi phải đóng cửa."

Trình Cầm Diên nhíu mày, "Anh định đi đâu? Làm gì? Đi với ai?"

"Ha." Lương Ninh An hơi lạnh nhạt nhìn cậu, cười giễu: "Sao đây? Muốn quản lý cả chuyện riêng của tôi nữa à?"

"Ặc... Không có ạ." Trình Cầm Diên bĩu môi, cụp đầu không dám nói thêm nữa.

Nhìn dáng vẻ ỉu xìu không vui của Trình Cầm Diên, anh có chút hối hận vì đã giở giọng lạnh lùng vô tình với cậu.

Anh chần chừ đưa cậu một đoá hồng màu xanh biển coi như xin lỗi vì biểu hiện không tốt của mình.

"Cầm lấy."

Trình Cầm Diên nhìn đoá hồng xanh nở rộ xinh đẹp, cũng hơi thích thích nhưng vì còn không vui nên bĩu môi nghiêng đầu đi, từ chối không nhận.

"Bướng bỉnh vậy?" Lương Ninh An không kiên nhẫn khẽ chậc một tiếng, anh lấy thêm một đoá cùng màu, cột hai đoá hồng xanh xinh đẹp lại, thắt nơ cho nó bằng tơ lụa trong suốt mềm mại.

Lương Ninh An kéo bàn tay Trình Cầm Diên và đặt hai đoá hồng đã cột nơ vào tay cậu.

Trình Cầm Diên nhìn đoá hồng xanh kiều diễm, nhìn chiếc nơ trắng xinh xắn, gương mặt không vui thoáng chốc đã giãn ra, cậu khẽ cười cong cong đuôi mắt, ngọt ngào nói cảm ơn.

Thấy Trình Cầm Diên rốt cuộc cũng cười, Lương Ninh An cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút, nhìn đôi mắt đôi môi cậu ngập trong ý cười anh không kìm được cũng cười theo.

Giây sau, nụ cười trên môi anh liền cứng đờ. Tại sao Trình Cầm Diên vui anh lại nhẹ nhõm trong lòng? Thấy cậu cười cũng cười theo?

Bao năm nay... Anh không phải là người dễ bị người khác ảnh hưởng như vậy.

Chết tiệt...

Gặp quỷ rồi!

Sau đó Lương Ninh An thẹn quá hóa giận đuổi Trình Cầm Diên ra ngoài, xua cậu đi như xua cún.

Trình Cầm Diên hơi không vui vì bị đuổi, nhưng khi nhìn hai đoá hồng màu xanh xinh đẹp được thắt bằng chiếc tơ lụa trắng mềm mại tâm trạng cậu lại trở nên tốt hơn.

Omega trời sinh vốn thích mấy thứ xinh đẹp và đáng yêu, nên khi nhận đoá hồng xanh xinh đẹp trong tay cậu tất nhiên thấy rất thích rồi.

Đoá hồng cậu thích thì thích thật đó, nhưng cậu sẽ không thích người đã tặng cậu đoá hồng này đâu.

Bởi Lương Ninh An dù sao cũng là kẻ thứ ba, là tình địch nặng ký của cậu mà.

Hừ!

[ĐM] Biện Pháp Giải Quyết Tình Địch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ