----------------
Trình Cầm Diên mới ở viện được một ngày rưỡi đã đòi về, nhưng trên người cậu còn có thương tích, phải được điều trị xong mới có thể về được.
Lương Ninh An xót cậu, tối ngày đều tự mình về nhà nấu đủ món để bồi bổ cho Trình Cầm Diên.
Cũng may Trình Cầm Diên bị thương không quá nặng, không cần ở lại cả tháng trong bệnh viện, thế nên mới được hai ngày đã xin xuất viện về nhà.
Nói không phải bị thương nặng chỉ đúng bảy tám phần, phiền phức ở chỗ những vết thương nhỏ bầm tím rách da trên đầu gối và ngón tay bị gãy xương mới thật sự đau đầu. Không phải thương tích nặng, nhưng muốn không bị đau và lành lại hoàn toàn phải chờ đợi cả tháng trời mới khỏi.
Về tới nhà Lương Ninh An, Trình Cầm Diên cứ như hồ dán thành tinh bám lấy Lương Ninh An không buông, lúc thì nhõng nhẽo đòi vuốt ve lúc thì làm nũng muốn ăn súp bào ngư rồi lại than mệt than đau.
Lương Ninh An đau đầu không thôi, vừa bất lực vừa mềm lòng. Anh biết Trình Cầm Diên còn đau, nên cũng thương cậu.
"Ra sô pha nằm đi, anh nấu súp cho em ăn." Lương Ninh An khẽ cắn chóp mũi Trình Cầm Diên, dịu giọng dỗ dành.
Trình Cầm Diên chớp chớp mắt, hơi không vui hừ hừ vài tiếng, "Nhưng em muốn ở cạnh anh cơ." Cậu híp mắt hít một hơi mùi Pheromone cam quýt ngọt ngào đang phảng phất quanh mình. "Thơm quá..." Trình Cầm Diên tựa như chó con cọ tới cọ lui trên người Lương Ninh An, đầu mũi không ngừng hít lấy hít để mùi Pheromone thơm dịu ngọt ngào trên người anh.
Yết hầu Lương Ninh An khe khẽ động, vài sợi tóc sáng màu loà xòa xuống hai bên thái dương vô tình che đi ánh mắt sâu thẳm, anh bóp eo Trình Cầm Diên, "Đừng nghịch anh nữa mà..."
Trình Cầm Diên ngẩng đầu cọ cọ bờ môi hồng nhuận lên cần cổ trắng ngần của Lương Ninh An, tiếp đến đầu mũi lại chạm đến tuyến thể hơi ửng hồng đang phát ra mùi hương ngọt ngào nồng đậm.
"Thích quá ~" Trình Cầm Diên như không nghe thấy lời nửa trách nửa hờn dỗi từ Lương Ninh An, cậu cứ mặt dày sáp tới vừa hít Pheromone vừa phát dâm.
"Anh không biết là em nhớ mùi của anh nhiều tới mức nào đâu." Trình Cầm Diên hai mắt mê ly khẽ liếm lên tuyến thể đang ửng hồng không ngừng phát tán Pheromone mê người.
Và cậu cũng phóng ra Pheromone vị kem bơ mềm mại, rất nhanh Pheromone cả hai đã xoắn xuýt quấn quýt lấy nhau, cứ như muốn hoà làm một.
Gương mặt xinh đẹp của Lương Ninh An giờ khắc này đã nhiễm hồng, hai má trắng nõn đỏ bừng như ráng mây chiều, đôi mắt vốn sáng rực xinh đẹp cũng hiện lên một tầng nước mê ly ướt át... Dáng vẻ này của anh vừa gợi tình vừa diễm lệ rung động lòng người.
Trình Cầm Diên quay đầu nhìn lại thì không khỏi kinh diễm, trái tim không khỏi đập liên hồi đến cả mặt cũng đỏ, cậu cắn môi lẩm bẩm: "Xinh đẹp yêu nghiệt... Em cương rồi..."
Lương Ninh An nuốt một ngụm nước bọt, dụi gương mặt đang nóng bừng trên hõm vai cậu, thở dốc thì thầm: "Muốn làm một chút không?"
Trình Cầm Diên chớp chớp mắt, "Làm một chút... Hì hì." Cậu đột nhiên cười, khoé mắt cũng ướt.
"Anh biết làm không đó?" Cậu vươn một ngón tay dài mảnh, chậm rì rì lướt đầu ngón tay ửng hồng từ môi xuống xương quai xanh quyến rũ của Lương Ninh An, rồi lại từ từ di chuyển xuống nơi đầu ngực hơi đứng lên cách một lớp áo mỏng của anh, "Em không nằm trên được đâu đó." Cậu hơi bĩu môi than nhẹ, ngón tay hư hỏng lại tiếp tục xoay vòng trên đầu ngực anh rồi tiếp tục đi xuống, "Em chỉ muốn nằm dưới và... Hưởng thụ thôi~" Trình Cầm Diên khẽ cười khúc khích, bàn tay trắng nõn bao lấy bộ phận đang phồng lên giữa hai chân Lương Ninh An.
Hơi thở Lương Ninh An trong phút chốc trở nên dồn dập, anh nắm lấy bàn tay không chịu yên phận kia lại, "Anh sẽ nằm trên." Anh nâng cằm Trình Cầm Diên, khẽ cắn môi dưới đỏ mọng trước mắt.
Cuối cùng không thể nấu được một món ăn đàng hoàng nào.
Không khí trong ngôi nhà chỉ trong chốc lát đã ngập trong mùi Pheromone thơm ngọt đẫm dục vọng của hai Omega.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Biện Pháp Giải Quyết Tình Địch
Short StoryTác phẩm: Biện Pháp Giải Quyết Tình Địch [ Khác: Tôi "Cướp" Người Mà Bạn Trai Yêu] Thể loại: Boylove, hiện đại, thế giới giả tưởng, giả thiết ABO, O O yêu nhau, 1x1, tình địch thành tình yêu, yêu kẻ thứ ba mà bạn trai lén vụng trộm, trong quá trìn...