Nước mắt Trình Cầm Diên như hạt châu bị đứt dây, đã khóc là tí tách rơi không thể ngừng lại. Nhưng cậu lại chẳng dám phát ra tiếng nào chỉ ngước đôi mắt mờ mịt ngậm trong sương mù lên đối diện với gương mặt anh, song lại va phải ánh mắt lạnh lùng như hầm băng, đầy chán ghét của Lương Ninh An, trái tim vốn đã nặng nề đau nhức thoáng chốc rơi xuống đáy vực. Cậu ôm ngực, lảng tránh không dám đối diện tầm mắt anh thêm lần nữa. Cậu tựa như đau đớn không dám đối mặt với gương mặt đó, lại tựa như bị dáng vẻ lạnh lẽo vô cảm của Lương Ninh An doạ sợ khiến cho bước chân cậu không khỏi lùi về từng bước.
"Em xin lỗi ..."
"Em biết, dù có bao nhiêu lời xin lỗi, cũng chẳng được anh tha thứ đâu."
"Nhưng em thật sự không biết, em phải làm gì mới có thể làm anh bớt ghét em."
Cậu cắn môi, khẽ giọng nức nở nói không ra hơi. Vì khóc quá nhiều mà vành mắt cậu có chút sưng lên, đỏ hoe. Lông mi dài cong ướt đẫm không ngừng run rẩy, đầu mũi lại đỏ bừng, trông cậu vừa yếu đuối mong manh vừa đáng ghét không chịu nổi.
"Muốn biết à?" Lương Ninh An đột nhiên nhẹ nhàng cười.
Trình Cầm Diên ngẩng phắt đầu, mi mắt đẫm lệ hiện lên chút tia sáng, cậu vội vàng gật đầu nói muốn biết.
Nhưng tiếc rằng, Lương Ninh An lại đưa ra đáp án không được như Trình Cầm Diên mong muốn.
"Muốn tôi không ghét cậu... Vậy đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa, rời khỏi thành phố này và đừng bao giờ trở lại."
"Chuyện này cậu có làm được không??"
Trình Cầm Diên kinh hoảng mở to mắt, cậu không kìm được tiếng khóc được nữa, vừa lắc đầu vừa lã chã nghẹn ngào khóc nói không nên lời.
"Không, không được...."
Cậu không ngừng lắc đầu từ chối, vừa hèn mọn vừa yếu đuối."Em không, không muốn như vậy..."
Trình Cầm Diên khóc rấm rứt, cổ họng như mắc phải gai, càng khóc thì càng đau.
Người đi đường khắp nơi đều có, song ai cũng xô bồ bận rộn, người nhiệt tình tốt bụng thì vây lại hỏi xảy ra chuyện gì, an ủi cậu đừng khóc. Còn những người bận rộn và không thích bao đồng thì chỉ liếc vội một hai cái đã quay đầu bỏ đi. Đến khi đi xa dần họ cũng quên mất chàng Omega mong manh đang nghẹn ngào khóc run trên phố mà bọn họ vừa lướt qua.
Còn người làm vị Omega kia khóc đã quay đầu bỏ đi từ khi nào, một cái liếc mắt hay một lời an ủi thương hại cũng không nói nửa lời.
.
Trình Cầm Diên quả thật không xuất hiện hay cố tình đi tìm Lương Ninh An nữa. Hay nói cách khác, cậu không dám làm Lương Ninh An ngứa mắt vì cậu nên mới không đi tìm anh nữa.
Đông đi xuân đến, thoáng chốc đã gần kề ngày Tết.
Hai tháng kể từ ngày chia xa, Trình Cầm Diên ngày một tiều tụy, một phần là lụy vì tình, một phần là do mất ăn mất ngủ vì chuyện trả đũa không có lương tâm ấy của mình.
Nhiều khi cậu hận không thể quay ngược thời gian rồi cho bản thân vài cái bạt tai cho tỉnh ngộ, hoặc là... Không lên ý tưởng ác ý như vậy để hại Lương Ninh An.
Nhưng chuyện gì cũng đã xảy ra rồi, nào có thuốc hối hận để mà quay ngược thời gian được nữa đâu?
Lương Ninh An có hận có ghét cậu cũng phải nhận. Nếu sau này có bị anh trả thù cậu chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng, bởi cậu không có tư cách phản kháng.
Một kẻ xấu xa ích kỷ như cậu đáng bị ghét bỏ và chịu cực hình.
Chỉ thà là anh đánh mắng cậu, còn hơn cứ lẳng lặng nói ra những lời vô tình đau lòng như thế. Để khi nghe rồi cậu lại tự mình dằn vặt mất ngủ hằng đêm.
Liệu đây có phải là sự trừng phạt ông trời giành cho cậu? Bị giày vò trong khổ sở, muốn gặp lại người mình nhớ nhung cũng chẳng được, muốn hoà giải lại càng khó hơn lên trời.
Trình Cầm Diên không chút tinh thần ngồi trên ghế mây trong vườn hoa, thân thể gầy gò co lại, đờ đẫn nhìn vườn hoa muôn màu muôn vẻ.
Ngắm hoa, cậu lại nhớ đến Lương Ninh An và cửa hàng bán hoa của anh. Vừa nghĩ tới đã sụt sịt muốn khóc.
Cậu quay về thành phố A, trở về ngôi nhà đã bị cậu bỏ bê nhiều năm.
Nhà này rất lớn, là nhà hồi mẹ còn sống để lại, cuối cấp 2 mẹ qua đời cậu không muốn theo ba cũng không muốn ở lại một mình trong căn nhà to lớn, nên cậu đã lấy một phần di sản của mẹ mua một căn chung cư nhỏ và sống một mình đến khi học lên đại học.Sau này yêu đương với Lý Tùng, cậu cũng có thể tự mình kiếm tiền, thêm người ba lạnh nhạt luôn chu cấp tiền bạc hàng tháng, tiền trong túi cậu lại nhiều hơn.
Căn nhà mà cậu với Lý Tùng sống chung cũng là từ tiền cậu mà có được.
Bây giờ chia tay, cậu không muốn quay lại căn nhà đã chung sống với Lý Tùng nên mới về lại nhà cũ.
Nhờ có giúp việc hàng tuần đến dọn dẹp nhà cửa nên bên trong hay bên ngoài đều rất sạch sẽ, cây cỏ và vườn hoa cũng được chăm sóc tốt.
Trong vườn trông cây cảnh rất đẹp, bên hàng rào trồng rất nhiều cây lá kim. Ở chính giữa vườn hoa nhà cậu có trồng một cây táo. Hiện tại lá già đã sắp rụng gần hết, chỉ còn mấy lá non hoặc chồi non mới mọc lên.
Cơn gió vừa thổi qua, lá vàng khô héo đang gắng gượng trụ trên cành cây rốt cuộc không thể chịu được đã lả tả rơi xuống, rồi nhẹ nhàng đáp trên mặt cỏ xanh mướt.
Mùa xuân đang đến, rừng cây hoa lá như thay áo mới.
Ánh mắt Trình Cầm Diên mơ màng, gió xuân có chút lạnh, nó vừa lướt qua đã khiến cả người cậu nổi một tầng da gà. Cậu rụt người co chân ngồi trên ghế, bàn tay có chút trắng bệch khẽ kéo áo choàng, chỉnh lại một chút không để gió lọt.
Mùa xuân đến, Tết đang tới gần.
Vậy tới khi nào cậu mới có thể ở bên Lương Ninh An?
Tới khi nào Lương Ninh An mới tha thứ được cho cậu đây?
Nếu anh không tha thứ cho cậu...
Nghĩ tới đây hốc mắt Trình Cầm Diên lại đỏ hoe, nước mắt tràn mi.
Cậu ôm chặt đôi chân mình, vùi mặt giữa lòng bàn tay.
"Ninh An... Xin anh tha thứ cho em lần này thôi..."
"Đừng ghét em nữa mà..."
"Em... nhớ anh rồi."
Bả vai Trình Cầm Diên run rẩy, một mình độc thoại trong gió lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Biện Pháp Giải Quyết Tình Địch
Short StoryTác phẩm: Biện Pháp Giải Quyết Tình Địch [ Khác: Tôi "Cướp" Người Mà Bạn Trai Yêu] Thể loại: Boylove, hiện đại, thế giới giả tưởng, giả thiết ABO, O O yêu nhau, 1x1, tình địch thành tình yêu, yêu kẻ thứ ba mà bạn trai lén vụng trộm, trong quá trìn...