Trình Cầm Diên nghĩ một nẻo, hành động thì làm một đường.
Nửa ngày trước còn đang vô tâm vô tình khó ưa này nọ với Lương Ninh An, chuyện anh sống tốt trong kỳ phát tình hay không cũng chẳng liên quan tới cậu...
Vậy mà nửa ngày sau đã vội vàng mua vé xe lửa quay về thành phố B rồi.
Về tới thành phố B cậu mới nhớ tới việc phải mua quà tượng trưng cho Lương Ninh An, thế nên trước khi đến nhà anh cậu vội tắp vào trung tâm thương mại, mua dây chuyền đầu lâu để làm xấu mặt anh, nói sâu xa thì chính là muốn dìm anh, còn có một chiếc nhẫn bằng bạc có đính đá to như mắt bồ câu, mũ lông cừu cho ngày đông,... Xắm bậy xắm bạ cũng được một giỏ quà bự, mua xong liền thanh toán bắt xe đến nhà Lương Ninh An.
Cậu sỗ sàng chạy đến khu nhà anh, đứng trước cổng nhà lớn bằng gỗ, vươn tay gõ cửa liên hồi.
Kiểu cách gõ cửa của cậu như thể đang đi đòi nợ vậy.
Còn vừa gõ vừa hét to gọi tên người trong nhà,
"Anh ơi! Em về rồi này! Mau ra mở cửa cho em!"
Dường như gia chủ đã biết người đang ồn ào om sòm bên ngoài là người quen, sau một hồi, cánh cửa dày nặng trước mặt Trình Cầm Diên từ từ hé mở.
Sau cánh cửa là không gian tĩnh lặng, tối tăm và lạnh lẽo. Người sau cánh cửa lộ ra nửa gương mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt, dáng vẻ đau ốm không chút sức sống.
Sau khi thấy gương mặt người bên ngoài, người đang nép sau cánh cửa bỗng nhiên cong môi cười, vẻ u buồn héo rũ như bừng lên sức sống.
"Em về rồi."
Lương Ninh An đẩy cửa, loẹt xoẹt nhào vào lòng Trình Cầm Diên.
"Sao lại về lâu vậy? Một chút tin tức cũng không nói cho anh."
Anh vừa cọ cần cổ cậu vừa hít hà mùi Pheromone ngọt ngào nồng đậm trên người cậu.
"Anh nhớ em lắm."
Lương Ninh An nói rất nhiều, trong lời nói có trách móc, có nhớ nhung có tủi thân... Người mình yêu không ở bên mình trong kỳ phát tình đã làm anh lo âu hoảng hốt rất nhiều, bởi kỳ phát tình vẫn luôn là ngày mà Omega nào cũng yếu đuối, tham luyến cảm giác ôm ấp vỗ về, chỉ có người mình yêu bên cạnh cùng trải qua kỳ phát tình mới làm Omega cảm thấy an toàn và yên lòng thôi.
Trong giây lát đầu óc Trình Cầm Diên đột nhiên trống rỗng, cậu mờ mịt nhìn Omega xinh đẹp hoàn mỹ cao hơn mình nửa cái đầu đang làm nũng với mình... Chỉ một thoáng chốc trái tim cậu ngốn ngang cảm xúc, có đồng cảm, thương hại, áy náy, cũng có cả sự mất tự nhiên và nỗi chua xót không nên xuất hiện...
Lương Ninh An vì coi cậu là người yêu nên mới thoải mái thể hiện bản tính của mình, sẽ làm nũng sẽ tủi thân rồi sẽ trách móc khi cậu không chủ động liên lạc với anh.
Nhưng cậu... Lại đang lừa dối anh.
Khiến anh yêu cậu, cũng là mục đích của cậu. Trong chuyện tình O O giữa hai người, chỉ có một mình Lương Ninh An không biết chút gì sa vào, say đắm trong tình yêu mật ngọt mà cậu dệt nên. Mọi thứ cậu thể hiện trước mắt anh đều là lừa dối, đến cả vẻ nũng nịu ỷ lại cũng là diễn.
"Em xin lỗi. Bên em bận bù đầu ngày đêm, có chút rảnh em đã ngủ quên mất tiêu. Không thể liên lạc với anh là lỗi của em, em xin lỗi anh nhiều lắm."
Trình Cầm Diên cứng ngắc ôm lấy người Lương Ninh An giải thích, giọng nói vừa nhỏ vừa khô khốc.
... Nhưng lời giải thích cũng là lời nói dối.
Lương Ninh An lại rất hiểu chuyện vỗ vỗ vai cậu, dịu dàng hôn trán cậu một cái như an ủi: "Bận nhiều vậy có mệt lắm không?"
Nghe lời này, khoé mắt Trình Cầm Diên đột nhiên đỏ hoe, cậu mỉm cười: "Ừm, mệt lắm, mệt muốn nát tâm rồi đây này."
Lương Ninh An khẽ bật cười, chùi nước mắt vương trên mi giúp cậu, "Nếu đã vậy anh sẽ đãi em bữa ăn thịnh soạn, dẫn em đi chơi để bù đắp cho những ngày bận rộn mệt mỏi của em nhé? Thấy sao hả?"
Trình Cầm Diên cong mắt cười, "Nếu vậy thì tốt quá. Em còn đang chờ anh nấu Phật nhảy tường cho em nữa đây. Em nhớ tay nghề nấu nướng của anh muốn chết."
Phật nhảy tường nấu rất khó, muốn món này đủ vị đủ ngon như tay đầu bếp giỏi giang, người chưa biết nấu món này phải tốn rất nhiều thời gian để học, để hoàn thành nó cũng lâu nữa. Trình Cầm Diên xấu xa nào bỏ qua món ăn nấu vừa khó vừa lâu này kia chứ? Cậu muốn anh nấu Phật nhảy tường cho cậu cũng chỉ vì muốn làm khó anh thôi.
Lương Ninh An khẽ xùy, nắm tay kéo cậu vào trong nhà. Không phản đối cũng không đồng ý vậy là đã ngầm đồng ý nấu Phật nhảy tường cho cậu rồi.
... Lương Ninh An, người chìm trong biển ngọt yêu đương sao có thể không chiều chuộng người mình yêu đây? Anh yêu là dâng hết tâm can, đến cả trái tim cũng nguyện giao cho cậu.
Mọi dịu dàng mềm mại trong anh đều giành hết cho Trình Cầm Diên.
Nhưng mà... Trình Cầm Diên không xứng... Vì, cậu đến với anh là có mục đích.
Cánh cửa gỗ dày nặng trạm trổ hoa văn tao nhã tinh xảo vang lên tiếng rầm, cánh cửa cũng đóng chặt lại.
_______
Ngoài lề:
An cao 1m77
Diên cao 1m69
Lần đầu gặp An, Diên đi giày độn nên mới cao hơn An. Giờ không đi giày độn nữa nên... Lùn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Biện Pháp Giải Quyết Tình Địch
Short StoryTác phẩm: Biện Pháp Giải Quyết Tình Địch [ Khác: Tôi "Cướp" Người Mà Bạn Trai Yêu] Thể loại: Boylove, hiện đại, thế giới giả tưởng, giả thiết ABO, O O yêu nhau, 1x1, tình địch thành tình yêu, yêu kẻ thứ ba mà bạn trai lén vụng trộm, trong quá trìn...