Chương 10. Phát tình

74 9 0
                                    


(Cảnh báo có chương h)

(Cảnh báo)

****************

Trình Cầm Diên vốn bị Pheromone của Alpha ảnh hưởng, bây giờ cậu lại đang tiếp xúc gần với Lương Ninh An - người đang phát tình, thế nên rất nhanh cậu đã bị cuốn theo - trực tiếp tiến vào kỳ phát tình.

Sức lực Trình Cầm Diên vốn đã yếu hiện tại vì phát tình mà càng yếu ớt hơn, bên môi bất giác phát ra tiếng rên rỉ gợi tình dâm dục.

Đôi chân cậu dần trở nên vô lực, còn đi chưa được bao xa đã mềm nhũn ngã khụy xuống. Lương Ninh An được cậu dìu cũng ngã theo sau.

Trước hành lang tối đen, hai Omega đang yếu ớt động dục phát ra mùi Pheromone ngọt ngào động tình, như đang cầu mong Alpha sẽ xuất hiện và xoa dịu bọn họ.

Trình Cầm Diên khóc nức nở cọ cọ hai chân, đôi mắt ngập sương đầy vẻ ham muốn. Phía dưới đã ướt đẫm, không ngừng co rút đầy đói khát.

"Hức~ khó chịu, ức..."

Trình Cầm Diên thở dốc, mơ màng dạng chân tự xoa xoa bộ phận đang cương cứng giữa hai chân.

Lương Ninh An cũng không khá hơn cậu là bao, nhưng anh có lý trí mạnh hơn, dù bên dưới đang kêu gào thèm muốn một vật nóng bỏng nhồi đầy thì cũng không để mất đi lý trí.

"Cầm Diên... Phải về."
Anh nuốt nước bọt, bị mùi Pheromone ngọt ngào vị kem bơ của Trình Cầm Diên bao lấy khiến anh suýt chút nữa không duy trì nổi lý trí.

Trình Cầm Diên khóc rấm rứt, mông không ngừng cọ xát xuống mặt sàn lạnh lẽo, trên người cậu rất nóng, bên dưới ướt đẫm nước dâm.

"Không... Hu hu... Muốn, muốn làm."
Khoé mắt cậu ửng đỏ, môi đỏ hồng ướt nước. Cậu mất tỉnh táo, nắm lấy bàn tay trắng ngần lạnh lẽo của Lương Ninh An, vừa rên rỉ vừa khóc nói, "Giúp... Giúp tôi đi mà~"

Đuôi mắt Lương Ninh An đỏ đến nỗi như thể nứt ra, anh hổn hển thở dốc, giữa hai chân dựng đứng.

"Về phòng nghỉ của tôi trước."
Anh loạng choạng ngồi dậy, nắm tay kéo lấy cánh tay mềm nhũn của Trình Cầm Diên lên.

Trình Cầm Diên khóc lóc lắc đầu, "Không... Hu hu, muốn bị đ*... Ức, bên dưới muốn."

"Nghe lời." Lương Ninh An cắn răng kéo cậu đi, hành lang cách phòng nghỉ của anh không xa, phải gắng gượng lắm mới về tới đó.

Vừa vào phòng, anh đã khoá cửa phòng lại. Cánh cửa đã cách biệt với bên ngoài, trong phòng nghỉ là nơi an toàn, vậy nên khi cửa đóng lại anh mới dám thả lỏng mềm nhũn ngồi thụp xuống sàn.

Trình Cầm Diên đang không ngừng kêu loạn dưới sàn, vừa thở dốc vừa kêu nóng rồi cởi sạch quần áo trên người xuống.

Thân hình cậu nhỏ gầy, da thịt trắng nõn đang ửng hồng, trên bụng còn có một cục mỡ nhỏ mềm mại. Gương mặt thanh tú ngập trong ham muốn, cậu hơi há miệng thở dốc, lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi ướt át.

Cậu ngồi dạng chân trên sàn, mùi hương kem bơ nồng nặc.

"Hức... Hức... A~"
Cậu hơi nâng eo, vươn ngón tay thon mảnh lung tung nhét vào hậu huyệt đang đói khát đến ướt đẫm nước.

Lương Ninh An một mực nhìn chằm chằm Trình Cầm Diên. Hơi thở anh hỗn loạn, cổ họng khô khốc.

Muốn gặm cắn, muốn vuốt ve...

Lý trí anh dần dần bị dục vọng và ham muốn khống chế, lúc này đây anh không có ý định nhẫn nhịn nữa.

Lần cuối cùng trước khi chìm trong dục vọng mê hoặc, ánh mắt ướt át khẽ liếc qua ngăn tủ cạnh giường đơn. Nhưng rốt cuộc anh không chọn tiến lên đó và mở ngăn kéo, lấy thứ anh cần.

Ánh mắt của anh lại chạm đến Omega đang động dục khóc nấc rên rỉ trên sàn nhà.

"Hu hu, giúp tôi... "

Thân mình Trình Cầm Diên trần truồng, cậu lắc mông mơ màng bò về phía Lương Ninh An, sốt ruột nắm lấy ngón tay anh nhét vào hậu huyệt đang đói khát của mình.

Khi ngón tay anh đụng đến lỗ nhỏ ấm áp chật hẹp của một Omega khác, Lương Ninh An liền biết... Anh không còn đường lùi nữa rồi.

Trong phòng nghỉ đơn giản sang trọng dành cho nghệ sĩ dương cầm, hiện tại toàn là mùi hương của hai Omega.

Không ngừng quấn quýt lấy nhau, đến rạng sáng cũng không rời

[ĐM] Biện Pháp Giải Quyết Tình Địch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ