Buổi sáng hôm đó, không khí trong lành và nắng nhẹ rải khắp sân trường. Hôm nay là một ngày quan trọng cho dự án câu lạc bộ mà cả Ji-hoon và Sang-hyeok đang cùng tham gia. Cả hai có buổi họp để thảo luận về tiến trình dự án và chuẩn bị cho buổi thuyết trình sắp tới. Mặc dù không nói ra, nhưng Ji-hoon cảm thấy một sự hứng thú khó hiểu khi được làm việc cùng Sang-hyeok. Cậu không biết mình nôn nao vì sẽ được tham gia vào dự án quan trọng của trường hay vì sẽ được làm việc chung với hội trưởng.
Ban đầu, mọi tương tác giữa họ vẫn chẳng có tiến triển gì. Ji-hoon ngồi ở góc của mình, chăm chú vào màn hình máy tính, như một lập trình viên thực thụ. Cậu tự hỏi rằng tại sao bản thân là thành thạo công việc máy tính này, có lẽ một phần do cậu hay cắm mặt vào cày game cũng như mò mẫm với chiếc máy tính của anh trai nên bản thân cậu cũng trau dồi một số kiến thức nhất định về công nghệ.
Tuy rằng công việc của cậu không quá áp lực nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy trống trải. Cậu cảm thấy như cái teamwork này là "taowork" chứ không phải ai khác. Cảm giác ấy có lẽ đến từ việc vắng bóng một partner, một người sẽ giúp đỡ hay đúng hơn là phàn nàn về những điều cậu làm.
Đưa ánh mặt về phía bàn lớn, Sang-hyeok bận rộn lên kế hoạch, tổ chức các buổi quay phim và phân chia công việc cho các thành viên khác. Anh ấy như toát ra ánh hào quang của một leader chân chính được mọi người tin tưởng giao cho.
Sau khoảng 30 phút, căn phòng dần thưa thớt, chỉ còn lại Sang-hyeok và Ji-hoon. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng du dương càng khiến cho không khí xung quanh thêm vẻ ngại ngùng. Sang-hyeok nhìn về phía cậu, từ từ chậm rãi tiến lại gần chú mèo có vẻ đang chán chường.
Dần dần, khoảng cách giữa họ bắt đầu thu hẹp lại. Dù không nói ra, Ji-hoon vẫn tự động nhích người sang trái, chừa lại khoảng trống đủ để anh ngồi. Cả hai ngồi ở một góc phòng câu lạc bộ, tập trung vào màn hình máy tính, chỉnh sửa video và nội dung báo cáo. Ji-hoon ngồi cúi người về phía trước, tay nhanh nhẹn lướt trên bàn phím, trong khi Sang-hyeok ngồi bên cạnh, xem xét cẩn thận từng chi tiết mà Ji-hoon đưa ra.
Cậu nhận ra rằng hội trưởng này không phải chỉ là một người cứng nhắc và khuôn khổ như ban đầu cậu nghĩ. Sang-hyeok rất tỉ mỉ, quan tâm đến từng chi tiết nhỏ và luôn lắng nghe ý kiến của mọi người – kể cả của Ji-hoon.
Tích...tắc...Hai tiếng đã trôi qua, video gần như đã hoàn thành. "Khi nào tôi mới được thoát khỏi cái chỗ này vậy?", Ji-hoon thở than, cậu ngáp ngắn ngáp dài.
"Cậu có muốn uống nước không, tôi sẽ đi mua?", Sang-hyeok lên tiếng, anh không hiểu thế lực nào lại thôi thúc anh đi mua nước cho con mèo lười biếng này.
Ji-hoon vẫn im lặng, cậu chỉ ra tín hiệu cho anh bằng nút "like", rồi tiếp tục công việc chỉnh sửa.
Đứng trước máy bán nước, anh như thói quen chọn cho mình hộp sữa dâu. Đúng vậy, một người điềm đạm đôi lúc lại lạnh lùng như tảng băng lại có thể thích một loại đồ uống cute như thế.
"Coca hay 7up...", anh phân vân không biết chọn loại đồ uống nào cho cậu. Sang-hyeok à bản thân mày có thực sự đang bối rối vì không chọn được nước hay mày đang bối rối vì làm việc chung với tên nhóc kia không, anh tự lẩm bẩm với chính mình, tay không ngừng xoa lên mái tóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khói thuốc & Sữa dâu
Fanfiction"Anh đã từng nghĩ suốt cuộc đời anh chỉ trao mình em mà thôi."