Chương 1

378 29 0
                                    


Những tia nắng len lỏi qua từng tán cây, chiếu rọi khắp sân trường cấp ba đầu năm học mới. Tại trường trung học X diễn ra với không khí trang trọng và náo nhiệt. Học sinh từ khắp các khối lớp đã tập trung đông đủ tại sân trường, trên đầu họ là bầu trời xanh thẳm, không một gợn mây. Tất cả đều đứng nghiêm chỉnh, lắng nghe từng lời phát biểu từ phía các thầy cô và đại diện nhà trường. Đó là ngôi trường nổi tiếng nghiêm khắc, với các học sinh không chỉ học giỏi mà còn phải rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt.

Trên bục phát biểu cao, Lee Sang-hyeok – hội trưởng hội học sinh, trong bộ đồng phục chỉnh tề, trông thật nổi bật với vẻ ngoài sáng sủa ánh mắt tự tin. Anh đại diện cho toàn bộ học sinh trường, đứng lên phát biểu diễn văn chào mừng các tân học sinh nhập học. Giọng nói của anh vang lên rõ ràng và mạnh mẽ, thu hút sự chú ý của mọi người.

"Chào mừng các tân học sinh đến với ngôi trường X. Đây không chỉ là nơi các bạn sẽ tiếp thu tri thức, mà còn là nơi các bạn sẽ trưởng thành và học cách đóng góp cho xã hội..."

Ở dưới sân trường, giữa hàng trăm học sinh đang chăm chú lắng nghe, Jeong Ji-hoon – một học sinh năm hai – đứng dựa vào cột đèn phía sau, tay nhét vào túi quần, đôi mắt lơ đễnh. Nổi tiếng với biệt danh "học sinh cá biệt" của trường nên cậu không quan tâm lắm đến những lời phát biểu, và cũng chẳng hứng thú với bất kỳ điều gì ở trường này. Ji-hoon có mái tóc màu đen hơi rối, ánh mắt sắc lạnh, và luôn khoác lên mình chiếc áo đồng phục với cổ áo mở phanh. Cậu chẳng bao giờ quan tâm đến bài tập, lúc nào cũng đi trễ và thường xuyên ngủ trong giờ học. Những giáo viên và học sinh trong trường đều thở dài ngao ngán mỗi khi nhắc đến tên cậu, nhưng cậu chẳng hề quan tâm. Với cậu, mọi thứ ở trường chỉ là một chuỗi ngày nhàm chán vô vị.

Tuy nhiên, ánh mắt cậu vô tình dừng lại nơi Sang-hyeok, người đang đứng trên bục cao.

"... Chuck...," Ji-hoon tặc lưỡi tỏ vẻ chán ghét. Trong suy nghĩ của cậu, những người như Sang-hyeok chỉ toàn giảng đạo lý, quá nguyên tắc và không hiểu được sự tự do là gì.

Sang-hyeok vẫn tiếp tục bài diễn văn của mình, không hay biết rằng ở dưới, một ánh mắt lạnh lùng đang dõi theo mình.



***


Sau buổi lễ, Ji-hoon lặng lẽ tách khỏi đám đông, đi về phía nhà vệ sinh nam. Cậu lấy từ túi ra một điếu thuốc, rồi dựa lưng vào tường, bật lửa và đưa lên miệng. Dù biết việc này vi phạm nội quy nghiêm trọng, cậu vẫn chẳng quan tâm. Đây là cách duy nhất để cậu có thể "thoát" khỏi cái không khí nhàm chán của trường học, ít nhất là trong vài phút.

Nhưng khi cậu vừa nhả làn khói thuốc đầu tiên, cánh cửa nhà vệ sinh bất ngờ mở ra. Bước vào, đôi mắt anh lập tức chạm phải hình ảnh của cậu – với điếu thuốc trên tay.

Cả hai đứng im lặng trong vài giây. Ánh mắt Sang-hyeok dần chuyển từ ngạc nhiên sang sự thất vọng, trong khi Ji-hoon chỉ nhếch mép cười khinh khỉnh. Họ không nói lời nào, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Cậu hờ hững nhìn anh, còn anh thì ánh mắt đầy nghiêm khắc và không hài lòng.

"Vậy ra đây là cách mà cậu 'thư giãn' sau buổi lễ à?" Anh cuối cùng cũng cất tiếng, giọng nói vẫn giữ được sự điềm tĩnh nhưng pha chút lạnh lùng.

Ji-hoon nhún vai, không buồn giải thích. "Có vấn đề gì không, hội trưởng? Anh ở đây để bắt tôi rồi đưa ra trước hội đồng kỷ luật à?"

Sang-hyeok bước lại gần hơn, đứng trước mặt cậu, ánh mắt sắc bén. "Cậu biết rõ đây là hành vi vi phạm nội quy mà, nhưng tôi chẳng dư thời gian để báo cáo việc này đâu. Tôi chỉ muốn nhắc cậu rằng đây không phải cách tốt để khởi đầu một năm học mới."

Ji-hoon nhìn hội trưởng, đôi mắt thách thức. "Anh nghĩ mình có thể thay đổi được tôi chỉ bằng vài lời nói đó à?"

Sang-hyeok không trả lời ngay lập tức, nhưng đôi mắt như muốn truyền tải rằng anh không dễ dàng bỏ qua. "Tôi chẳng có trách nhiệm phải thay đổi con người cậu. Nhưng nếu cậu cứ lì lợm như thế này, tôi sẽ không nương tay đâu."

Ánh mắt của họ như lưỡi kiếm sắc bén, không ai chịu nhượng bộ. Nhưng sâu thẳm bên trong, có một cảm giác khác mà Ji-hoon chưa từng trải qua – sự bối rối và khó chịu khi đứng trước Sang-hyeok. Cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng sự tự tin lạnh lùng của Sang-hyeok đã khiến Ji-hoon, dù chỉ trong một khoảnh khắc, cảm thấy bản thân bị lép vế.

Cuối cùng, Ji-hoon bật cười khẽ, rồi dụi điếu thuốc xuống sàn, dẫm mạnh. "Được rồi, hội trưởng. Anh thắng. Nhưng tôi không hứa sẽ 'ngoan ngoãn' mãi đâu."

Sang-hyeok vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng, quay người bước ra khỏi nhà vệ sinh, để lại cậu đứng đó, ánh mắt nhìn theo bóng lưng anh với vẻ khó chịu pha lẫn chút thích thú. "Tiền bối à, anh nghĩ dáng vẻ đó của anh sẽ làm tôi sợ sao...," cậu lẩm bẩm.

Cả hai biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu. Một cuộc đối đầu dài phía trước, và không ai trong họ muốn nhường bước.

Khói thuốc & Sữa dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ