Mùa hè dần lùi xa, nhường chỗ cho những ngày đầu thu mát mẻ. Tán lá cây bên đường bắt đầu chuyển màu vàng, những tia nắng dịu dàng buông xuống không còn chói chang như trước. Khí trời se lạnh khiến mọi người cảm nhận rõ sự chuyển giao của thời gian, mang theo những áp lực từ kỳ thi đại học sắp tới. Sang-hyeok cũng như bao học sinh cuối cấp khác, phải tạm gác lại những buổi đi chơi vui vẻ và những ngày nghỉ ngơi lười biếng để bắt đầu thời kỳ ôn thi cật lực. Sách vở chất đầy trên bàn, những quyển vở ghi chú dày đặc bài tập, bài giảng, và các tiết học kéo dài. Mọi thứ trở nên căng thẳng và khắc nghiệt hơn khi anh bước vào thời gian học căng thẳng nhất trong đời học sinh.
Những đêm dài ngồi trước bàn học, anh cẩn thận lật từng trang sách, mắt dán vào những dòng chữ nhỏ, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết. Áp lực từ kỳ thi sắp tới khiến thời gian ngủ của anh ngày càng ít ỏi, đôi khi chỉ ngủ được vài giờ mỗi đêm. Cơ thể anh bắt đầu phản ứng với sự mệt mỏi đó: đôi mắt anh thường xuyên thâm quầng, cơ thể uể oải, nhưng anh không cho phép mình dừng lại.
Một người tinh tế như Ji-hoon, cậu nhận thức rõ được những áp lực mà anh phải gánh chịu. Cậu luôn cố gắng giúp đỡ Sang-hyeok, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt nhất. Mỗi sáng, Ji-hoon đến nhà Sang-hyeok sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh. Cậu mang theo cơm hộp, với những món ăn nhẹ dễ tiêu hoá và đầy dinh dưỡng, đặt trên bàn học của Sang-hyeok. "Anh phải ăn thì mới có sức mà học chứ," Ji-hoon nói, giọng đầy lo lắng nhưng không thiếu phần cứng rắn.
Những buổi tối muộn, khi Sang-hyeok mải mê ôn bài, Ji-hoon lại ghé qua phòng anh với một ly sữa dâu ấm – loại sữa yêu thích của anh. Cậu để ly sữa lên bàn, không quên nhắc nhở: "Uống đi cho tỉnh táo, rồi học tiếp. Nếu anh còn ngồi lâu quá, em sẽ kéo anh đi ngủ đấy." Sang-hyeok cười khẽ, cảm kích trước sự quan tâm của Ji-hoon, dù đôi khi cậu có phần "ép buộc" nhưng luôn đúng lúc.
Những lần Sang-hyeok mệt mỏi và cơn buồn ngủ xâm chiếm, Ji-hoon sẽ khuyến khích anh nghỉ ngơi. "Cố quá làm gì? Nghỉ một chút rồi mới học tiếp được," Ji-hoon nói, cậu nhấc nhẹ Sang-hyeok ra khỏi ghế và bế anh lên giường. Có những đêm, Ji-hoon thức cùng anh, không làm phiền nhưng luôn ở bên, tạo ra không gian yên tĩnh và hỗ trợ tinh thần cho anh.
Trong những ngày ấy, Ji-hoon còn chuẩn bị những bộ dụng cụ học tập mới, như bút chì, giấy ghi chú, và dán những lời nhắn khích lệ trên bàn của Sang-hyeok, mong anh luôn giữ được tinh thần lạc quan. Đôi khi, cậu mở một bài nhạc nhẹ nhàng, cố gắng giúp Sang-hyeok giảm căng thẳng. Ji-hoon luôn cố gắng ở bên, làm những điều nhỏ bé để Sang-hyeok biết rằng mình luôn có người đồng hành. Những hành động tưởng chừng đơn giản nhưng chứa đựng sự quan tâm và tình cảm sâu sắc của Ji-hoon. Dù Sang-hyeok không nói ra, anh cảm nhận được, và điều đó khiến anh vững tin hơn, cố gắng hơn từng ngày.
Như thường lệ, Sang-hyeok lại đến trung tâm luyện thi vào buổi chiều muộn. Không khí ở đây luôn yên tĩnh, chỉ còn tiếng sột soạt của những trang sách và tiếng gõ bút trên giấy khi các học sinh miệt mài ôn bài. Sau một buổi học căng thẳng, anh rời mắt khỏi quyển vở, vươn vai thư giãn giữa giờ giải lao. Đột nhiên, một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, và cặp mắt kính, bước đến và ngồi xuống cạnh anh. Cô cười nhẹ, ánh mắt sáng ngời:
BẠN ĐANG ĐỌC
Khói thuốc & Sữa dâu
Fanfic"Anh đã từng nghĩ suốt cuộc đời anh chỉ trao mình em mà thôi."