0:00, đã qua ngày hôm sau nhưng cả hai đều không tài nào chợp mắt được. Sau khi trở về nhà, Sang-hyeok nằm dài trên giường, mắt mở thao láo, đầu óc anh cứ quay cuồng với những suy nghĩ về buổi tối. Cái nắm tay ấy—một hành động tưởng chừng đơn giản, nhưng nó mang đến cho anh nhiều cảm xúc lẫn lộn mà anh không thể phớt lờ được. Từng giây từng phút trôi qua, anh nhận ra rằng có gì đó đã thay đổi trong anh. Cảm giác ấm áp từ tay Ji-hoon vẫn còn vương vấn trên da anh, như thể nó không chịu biến mất.
"Liệu mình và Ji-hoon có... hơn mức bạn bè không?" Sang-hyeok tự hỏi, trái tim đập mạnh hơn mỗi khi hình ảnh của Ji-hoon hiện lên trong đầu. Suy nghĩ ấy càng khiến anh trằn trọc hơn, không biết phải đối mặt với cảm xúc của mình thế nào.
Sáng hôm sau, với tâm trạng phức tạp, Sang-hyeok quyết định làm điều gì đó để bày tỏ cảm xúc của mình, hoặc ít nhất là để tiếp tục kéo gần khoảng cách giữa hai người. Chiếc móc khóa hình chú mèo cam, mà anh đã mua đêm qua, nằm gọn trong túi áo khoác của anh. "Mình sẽ tặng nó cho cậu ấy... để làm kỷ niệm.", anh nghĩ, mỉm cười nhẹ khi tưởng tượng cảnh Ji-hoon nhận món quà.
Thế nhưng, khi đến trường, một điều lạ lùng đã xảy ra. Ji-hoon không xuất hiện ở đâu cả.
Sang-hyeok tìm kiếm cậu quanh khuôn viên trường, từ lớp học đến chỗ bí mật mà hai người vẫn hay gặp nhau lúc giờ giải lao. Nhưng dù đi đến đâu, không thấy bóng dáng Ji-hoon. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, cảm giác bất an len lỏi trong lòng anh.
"Chẳng lẽ cậu ấy... tránh mặt mình?" Sang-hyeok tự hỏi, lòng tràn ngập sự bất ổn. Cảm giác này thật khó chịu, như thể mọi thứ vừa mới bắt đầu đã bị dừng lại đột ngột.
Không thể yên tâm được, Sang-hyeok quyết định hỏi một người bạn thân của Ji-hoon. Khi anh tiến đến hỏi, tim anh đập mạnh như thể sợ phải đối diện với điều gì tồi tệ.
"Ji-hoon hôm nay không đến trường. Cậu ấy bị sao à?", Sang-hyeok hỏi, giọng điệu có chút gấp gáp mà chính anh cũng không nhận ra.
"À, tôi không rõ lắm, hôm qua cậu ấy có nói sẽ ở nhà hôm nay, chắc tại không khỏe thôi.", người bạn trả lời với vẻ thờ ơ.
Nghe đến đây, nỗi lo lắng trong lòng Sang-hyeok càng lớn hơn. "Không khỏe sao?", anh lặp lại trong đầu, mày nhíu lại
Nỗi bất an cứ bủa vây, anh quyết định hỏi địa chỉ nhà Ji-hoon. Bạn của cậu hơi ngạc nhiên trước sự quan tâm quá mức của Sang-hyeok, nhưng vẫn cung cấp địa chỉ cho anh. "Anh định đến nhà cậu ấy à? Đừng có làm phiền Ji-hoon quá nhé."
"Ừ... tôi chỉ xem Ji-hoon liệu có ổn không thôi.", Sang-hyeok đáp lại, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng trái tim trong lồng ngực cứ đập dồn dập. Anh không thể ngồi yên thêm nữa.
***
Trên đường đến nhà Ji-hoon, bước chân của Sang-hyeok vội vã, như thể có gì đó thôi thúc anh cần phải đến đó thật nhanh. Trong đầu anh liên tục hiện lên hình ảnh của Ji-hoon—liệu cậu có ổn không? Hay cậu thật sự đang tránh mặt anh vì những gì đã xảy ra đêm qua? Những câu hỏi này xoáy sâu vào tâm trí anh, khiến mọi chuyện trở nên rối rắm hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khói thuốc & Sữa dâu
Fanfic"Anh đã từng nghĩ suốt cuộc đời anh chỉ trao mình em mà thôi."