Ngày thuyết trình cuối cùng cũng đã đến. Hội trường lớn của trường được trang hoàng lộng lẫy, từng hàng ghế được sắp xếp ngăn nắp, và không khí tràn ngập sự nghiêm trang. Sang-hyeok đứng ở hậu trường, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại trang phục để đảm bảo mọi thứ hoàn hảo. Anh khoác trên mình bộ đồng phục được ủi phẳng, chiếc sơ mi trắng kết hợp cùng cà vạt, bên ngoài là chiếc blazer màu ghi, càng tôn lên sự tinh tế. Đó là một ngày quan trọng không chỉ với dự án mà anh và câu lạc bộ đã dày công thực hiện, mà còn là cơ hội để chứng tỏ tài năng của anh trước hội đồng nhà trường và bạn bè.
Những ngày qua đã thay đổi Sang-hyeok rất nhiều. Cuộc cãi vã với Ji-hoon, sự hiểu lầm, và cuối cùng là sự hòa giải, đã giúp anh nhìn rõ bản thân và mối quan hệ của mình với mọi người xung quanh. Lần đầu tiên trong đời, Sang-hyeok nhận ra rằng mình không cần phải hoàn hảo một cách tuyệt đối để đạt được thành công, và rằng có những người sẵn sàng giúp đỡ anh trên con đường ấy.
Khi tên của Sang-hyeok được xướng lên, anh bước lên bục thuyết trình với dáng vẻ tự tin, ánh mắt kiên định. Từng bước chân của anh vang lên trong hội trường tĩnh lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào anh. Cảm giác áp lực nặng nề bao trùm, nhưng lần này, anh không cảm thấy cô độc vì anh biết sẽ có người luôn dõi theo anh.
Sang-hyeok bắt đầu bài thuyết trình với giọng nói đầy thuyết phục và mạch lạc. Từng câu từ rõ ràng, khán giả bị cuốn theo những lập luận logic sắc bén và sự tự tin toát lên từ anh. Dự án mà nhóm của anh thực hiện được mô tả một cách chi tiết và ấn tượng. Anh giải thích cách thức nhóm đã nghiên cứu, các số liệu họ thu thập được, và những giải pháp mà họ đề xuất. Không chỉ có kiến thức chuyên sâu, mà cách truyền tải của Sang-hyeok cũng khiến mọi người phải trầm trồ.
Từ góc dưới sân khấu, Ji-hoon lặng lẽ ngắm nhìn. Trong mắt cậu, Sang-hyeok hiện ra như một người thủ lĩnh thực thụ. Ánh đèn sân khấu chiếu rọi lên khuôn mặt anh, làm nổi bật lên sự tự tin và tài năng mà Ji-hoon luôn thầm ngưỡng mộ nhưng chưa từng thừa nhận. Lòng Ji-hoon nhẹ nhàng dâng lên một cảm giác khó tả—không phải là sự ganh tị hay tức giận, mà là có lẽ là niềm tự hào. Ji-hoon biết rằng dù bề ngoài cậu thường tỏ ra bất cần, nhưng thực ra cậu luôn dõi theo Sang-hyeok từ phía xa, quan sát từng bước đi của anh. Cậu không chỉ tôn trọng tài năng của Sang-hyeok, mà còn cảm nhận được những gì mà anh đã phải vượt qua để có thể đứng vững như hôm nay.
Trong từng câu từng chữ của Sang-hyeok, Ji-hoon có thể thấy được sự quyết tâm và lòng kiên trì. Cậu hiểu rằng phía sau sự hoàn hảo đó là những nỗ lực không ngừng nghỉ và áp lực lớn đến mức có thể khiến bất cứ ai khác gục ngã. Và cũng chính trong quá trình tiếp xúc gần gũi với Sang-hyeok, Ji-hoon đã nhận ra rằng anh không chỉ là một cỗ máy hoàn hảo như vẻ ngoài, mà cũng có những khuyết điểm, những nỗi sợ hãi giấu kín.
Trên bục thuyết trình, Sang-hyeok cảm nhận được ánh mắt của Ji-hoon từ dưới khán đài, điều đó khiến tim anh như đánh trống múa lân. Dù không nhìn thẳng, anh biết rằng Ji-hoon đang theo dõi mình. Và khi ánh mắt của họ bất ngờ chạm nhau, Sang-hyeok cảm nhận được một sự kết nối sâu sắc. Trong khoảnh khắc đó, không cần lời nói, cả hai đều hiểu rõ những gì họ đã trải qua cùng nhau, hiểu rõ rằng mối quan hệ này không chỉ đơn thuần là giữa hội trưởng và học sinh cá biệt nữa.
Sau khi hoàn thành phần thuyết trình, Sang-hyeok cúi đầu chào trước sự tán thưởng nồng nhiệt từ khán giả. Hội đồng nhà trường đứng dậy, đại diện là thầy hiệu trưởng, tiến lên phát biểu. Thầy ca ngợi sự sáng tạo và khả năng lãnh đạo của Sang-hyeok cũng như toàn bộ nhóm. Khi thầy trao giải thưởng cho dự án, mọi người trong hội trường đều vỗ tay vang dội.
Sang-hyeok đứng dậy, cầm micro và bắt đầu phần phát biểu cảm ơn của mình. Anh nhìn khắp hội trường, đôi mắt anh dừng lại trên những người đã ủng hộ và giúp đỡ anh trong suốt quá trình. Từng từ anh thốt ra đều đầy chân thành và lòng biết ơn.
"Trước hết, tôi muốn cảm ơn tất cả các thành viên trong nhóm đã làm việc chăm chỉ cùng tôi để có được ngày hôm nay. Không có các bạn, dự án này sẽ không thể hoàn thành."
Anh dừng lại một chút, hít một hơi sâu rồi tiếp tục, giọng anh trầm lắng hơn.
"Nhưng, tôi cũng muốn dành một lời cảm ơn đặc biệt đến một người. Người đã giúp tôi nhìn ra được những khuyết điểm của bản thân, đã khiến tôi nhận ra rằng không ai có thể đạt được sự hoàn hảo một mình. Người đó đã giúp tôi thấy được rằng đôi khi, việc chấp nhận sự giúp đỡ từ người khác không chỉ là một sự yếu đuối, mà là dấu hiệu của sự mạnh mẽ."
Cả hội trường yên lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Sang-hyeok, không ít người tò mò không biết người mà anh đang nói đến là ai. Nhưng chỉ có Ji-hoon, đứng dưới hàng ghế khán giả, mới hiểu rõ người mà Sang-hyeok nhắc đến chính là mình.
Ánh mắt của Ji-hoon và Sang-hyeok lần nữa chạm nhau, nhưng lần này không còn là ánh nhìn lạnh lùng hay bất mãn như trước đây. Cả hai đều cảm nhận được một sự thấu hiểu sâu sắc, một sự kết nối mà không cần phải diễn tả bằng lời. Người ta thường tiếc vì cuộc đời không có nút "save", nhưng ít nhất ta đã tận mắt trải qua nó. Đôi mắt không chỉ là cửa sổ tâm hồn mà còn là phương tiện để lưu giữ kỷ niệm đẹp đẽ, dù ngắn ngủi, sẽ mãi in sâu trong tâm trí ta.
Ji-hoon mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng đầy ý nghĩa. Cậu biết rằng, dù những gì họ đã trải qua có phức tạp và khó khăn đến đâu, thì mối quan hệ của họ đã thay đổi mãi mãi.
Ngọn lửa bập bùng trong lòng Sang-hyeok, không những xua tan không khí se lạnh len lỏi trong từng con gió mà còn gắn kết anh với cậu. Anh biết rằng không chỉ mình đã học được điều gì đó từ Ji-hoon, mà cả Ji-hoon cũng đã thay đổi nhờ anh. Đó là một sự thay đổi không dễ dàng, nhưng nó khiến cả hai mạnh mẽ hơn, hiểu rõ về bản thân hơn. Sang-hyeok cảm thấy tự tin, không chỉ về những gì mình đã đạt được, mà còn về tương lai phía trước, nơi anh không cần phải gánh vác tất cả một mình nữa.
Khi buổi lễ kết thúc, cả hai đều không cần nói thêm lời nào, nhưng họ biết rằng một chương mới đã mở ra trong mối quan hệ của họ. Mọi khúc mắc đã được giải quyết, và điều duy nhất còn lại chính là niềm tin mà họ đã xây dựng dành cho nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khói thuốc & Sữa dâu
Фанфик"Anh đã từng nghĩ suốt cuộc đời anh chỉ trao mình em mà thôi."