"Cạch"—tiếng cửa nhẹ nhàng khép lại, Sang-hyeok ý thức rằng đã khuya nên anh cẩn thận bước vào nhà. Căn nhà chìm trong bóng tối, nhưng không khí có điều gì đó khác thường. Đến cửa phòng ngủ, anh dừng lại, định bước vào thật khẽ để không đánh thức Ji-hoon. Nhưng đột nhiên, tiếng thút thít cùng những tiếng nấc nghẹn khiến tim anh chùng xuống. Một luồng lo lắng bất ngờ ập đến. Sang-hyeok lập tức mở cửa, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn đầu giường hắt lên khuôn mặt đầy nước mắt của Ji-hoon.
Ji-hoon đang ngồi bó gối, đôi mắt đỏ hoe và sưng húp, những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má. Trông thấy cảnh ấy, Sang-hyeok không kịp suy nghĩ gì, anh lập tức lao đến, ôm chầm lấy cậu. Không cần lời nói, chỉ có sự hiện diện của vòng tay ôm chặt ấy mang theo nỗi lo lắng, an ủi.
"Ji-hoon à, em sao thế? Đừng khóc nữa... Anh ở đây rồi," Sang-hyeok vỗ nhẹ lưng Ji-hoon, nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ, miệng thì thầm.
Tiếng nấc vẫn vang lên, nhưng dần dần, nhịp thở của Ji-hoon trở nên đều hơn. Cậu không còn run rẩy trong vòng tay anh nữa. Sau khoảng 10 phút, Ji-hoon cuối cùng cũng nín hẳn, dù nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi mắt. Sang-hyeok nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi lòng mình, đưa tay lau đi những giọt nước còn sót lại trên khuôn mặt đẫm lệ ấy.
"Mắt em sưng húp hết rồi," Anh khẽ trách móc, nhưng giọng nói chứa đầy sự lo lắng và quan tâm. "Nói anh nghe... có chuyện gì xảy ra vậy?"
Ji-hoon cúi mặt xuống, không nói gì. Cảm giác hối lỗi xen lẫn tự ti đang giằng xé trong lòng cậu. "Em... chỉ là..." Cậu cố gắng mở lời, nhưng không biết phải diễn đạt thế nào. Tại sao mình lại hành động như thế này? Mình đâu có quyền ngăn anh ấy kết bạn, đâu có lý do để khóc vì chuyện này.
Sang-hyeok nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ánh mắt anh dịu dàng và chân thành. "Là lỗi của anh... Anh đã không quan tâm đủ đến cảm xúc của em, phải không?"
Ji-hoon khẽ giật mình, ngước mắt lên nhìn anh. "Không phải lỗi của anh... chỉ là..." Cậu dừng lại, cố kìm lại cơn sóng cảm xúc dồn dập trong lòng. "Chỉ là... em sợ... sợ mất anh, Sang-hyeok."
Nói đến đây, giọng Ji-hoon như nghẹn lại. Cậu hít một hơi thật sâu, nhưng nước mắt lại trào ra. "Em biết là anh chỉ đi ăn với bạn... nhưng khi biết anh và Yoon-ah... em không kiềm chế được. Em biết em không nên ghen tuông như thế này, nhưng em không thể ngừng cảm giác bất an."
Sang-hyeok lặng lẽ lắng nghe, cảm thấy tim mình như thắt lại. "Anh xin lỗi... Ji-hoon, anh thật sự xin lỗi." Giọng anh trầm ấm và đầy ân hận. "Anh đã không nghĩ đến cảm xúc của em, không nghĩ rằng những hành động của anh có thể khiến em tổn thương."
Ji-hoon nhìn vào đôi mắt chân thành của anh, cảm giác đau đớn trong lòng dần tan biến. Nhưng sự tổn thương vẫn còn đó, và cậu không muốn lảng tránh nó. "Đôi khi... em chỉ muốn là người duy nhất mà anh dành sự quan tâm. Em biết là ích kỷ, nhưng đó là cảm giác thật sự của em."
Sang-hyeok nắm chặt lấy tay Ji-hoon, kéo cậu lại gần hơn. "Em không ích kỷ đâu, Ji-hoon. Em có quyền cảm thấy như vậy. Em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh, và anh đã không thể hiện điều đó rõ ràng. Anh đã lơ là, đã để em một mình với những cảm xúc ấy."
Giọng anh càng lúc càng ấm áp và dịu dàng hơn. "Từ nay, anh sẽ chú ý hơn. Anh sẽ lắng nghe cảm xúc của em, và anh sẽ làm mọi thứ để em không phải cảm thấy như thế nữa."
Những lời nói ấy như một liều thuốc an ủi, xoa dịu những vết thương trong lòng Ji-hoon. Cậu gật đầu, nước mắt không còn rơi nữa, nhưng vẫn cảm thấy mình như một đứa trẻ được vỗ về. "Em không muốn anh phải thay đổi vì em quá nhiều... chỉ là... chỉ cần anh luôn ở đây, bên cạnh em, thế là đủ rồi."
Sang-hyeok cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Ji-hoon. Cậu khẽ rùng mình trước sự ấm áp ấy, cảm nhận được tình cảm chân thành đang bao bọc lấy mình. "Anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em. Anh hứa đấy." Những lời nói ấy vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại bao hàm cả sự cam kết, như một lời hứa khắc sâu vào tim.
Ji-hoon ngước lên, ánh mắt của cậu gặp đôi mắt dịu dàng của Sang-hyeok. Có điều gì đó cuộn trào trong lòng cả hai. Không cần thêm lời nói, không cần giải thích, họ hiểu nhau một cách sâu sắc. Sang-hyeok nâng khuôn mặt của Ji-hoon bằng cả hai tay, ngón tay anh nhẹ nhàng lướt trên làn da mịn màng của cậu, xóa đi dấu vết của những giọt nước mắt đã khô.
"Anh yêu em, Ji-hoon," Sang-hyeok thì thầm, đôi mắt anh ánh lên sự chân thành mà Ji-hoon không thể nào chối từ.
Rồi, như một phản xạ tự nhiên, Sang-hyeok từ từ cúi xuống, đôi môi anh chạm khẽ vào môi Ji-hoon. Ban đầu là một nụ hôn thật nhẹ, thật dịu dàng, như thể anh đang sợ rằng nếu mạnh mẽ hơn sẽ làm cậu tổn thương. Nhưng rồi, khi cảm giác gần gũi và hơi thở của nhau hòa quyện, nụ hôn dần trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn.
Bàn tay Ji-hoon khẽ nắm lấy áo Sang-hyeok, kéo anh lại gần hơn, như muốn giữ lấy sự ấm áp này mãi mãi. Nụ hôn của họ không chỉ là sự thăng hoa của tình cảm, mà còn là sự khẳng định rằng họ sẽ luôn ở bên nhau, vượt qua mọi giông bão của cuộc sống.
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngừng lại. Không còn lo lắng, không còn bất an. Chỉ có tình yêu của họ, đơn giản và chân thành.
Cả hai ngồi lại với nhau, không còn sự ngăn cách nào nữa. Những lời nói chân thành và sự đồng cảm đã giúp họ hàn gắn lại tình cảm, sâu sắc và bền chặt hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc ấy, Ji-hoon nhận ra rằng tình yêu không chỉ là những khoảnh khắc ngọt ngào, mà còn là cách họ cùng nhau vượt qua những giông bão của cảm xúc, cùng nhau trưởng thành và học cách yêu thương lẫn nhau hơn nữa.
Sau khi nụ hôn ngọt ngào dần kết thúc, hơi thở của cả hai vẫn còn gấp gáp, hòa lẫn vào không khí tĩnh mịch của căn phòng. Sang-hyeok nhìn Ji-hoon, ánh mắt đầy yêu thương nhưng cũng pha chút mệt mỏi. Anh nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, mỉm cười dịu dàng:
"Đã muộn rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi?"
Ji-hoon không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng thay vì bước về phía giường, cậu bất ngờ kéo tay Sang-hyeok, như muốn giữ anh lại bên mình thêm chút nữa. Cậu cúi đầu thì thầm, giọng nói hơi khàn đi vì xúc động:
"Ở lại với em, đừng đi đâu nữa."
Sang-hyeok bật cười khẽ, giọng anh ấm áp đáp lại: "Anh sẽ ở đây. Anh hứa mà." Rồi anh chủ động kéo Ji-hoon về phía giường. Cả hai người cùng nhau ngã xuống chiếc đệm mềm mại, không khí xung quanh như tràn đầy hơi ấm và sự bình yên.
Ji-hoon vòng tay qua eo Sang-hyeok, đầu tựa vào ngực anh. Cậu cảm nhận nhịp tim đều đặn của Sang-hyeok, nghe tiếng thở nhè nhẹ của anh, và tất cả cảm giác bất an, lo lắng trong cậu như tan biến. Sang-hyeok vòng tay ôm chặt Ji-hoon, không rời đi dù chỉ là một chút.
"Ngủ đi," Sang-hyeok thì thầm, đôi môi anh đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Ji-hoon. "Anh sẽ ở đây đến khi em thức dậy."
Ji-hoon không đáp, chỉ siết chặt vòng tay hơn. Trong ánh đèn lờ mờ, bóng dáng của cả hai hòa vào nhau, tạo nên một khung cảnh bình yên lạ kỳ. Không có lời nói nào cần thiết nữa, vì trong khoảnh khắc này, họ biết rằng dù có điều gì xảy ra, chỉ cần có nhau bên cạnh, mọi thứ sẽ ổn. Cả hai chìm vào giấc ngủ, giữa tiếng thở nhịp nhàng và sự yên bình tràn ngập căn phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khói thuốc & Sữa dâu
أدب الهواة"Anh đã từng nghĩ suốt cuộc đời anh chỉ trao mình em mà thôi."