Chương 9

35 5 0
                                    



Cơn gió hiu hắt mùa đông thổi qua, cuốn theo hơi ấm còn sót lại của buổi chiều. Ji-hoon và Sang-hyeok thong thả bước đi trên con đường nhỏ dẫn đến khu phố mua sắm, nơi ánh đèn rực rỡ đủ màu phản chiếu lên mặt đất ẩm ướt. Tiếng cười nói rộn rã vang lên từ những quầy hàng đông đúc, và hương thơm từ đồ ăn đường phố tỏa ra đầy hấp dẫn.

Ji-hoon quay sang nhìn Sang-hyeok, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi. Sang-hyeok không nhớ đã bao lâu rồi mình mới có một ngày thoải mái như vậy, không vướng bận lo âu. Họ ghé vào một quầy bán eomuk và tteokbokki. Sang-hyeok nhìn chiếc xe đẩy với ánh mắt háo hức, không thể cưỡng lại mùi hương cay nồng của món bánh gạo xào.

"Chờ tôi một chút, tôi đi mua nước," Ji-hoon nói khi thấy Sang-hyeok đang bận gọi món.

Khi chờ đợi, ánh mắt của Sang-hyeok vô tình nhìn trúng một sạp hàng nhỏ bên lề đường. Ở đó có vô số những món đồ nhỏ xinh treo lủng lẳng. Và ngay lập tức, hai chiếc móc khóa hình chú mèo cam và mèo đen thu hút sự chú ý của anh. Cả hai đều trông đáng yêu vô cùng, làm Sang-hyeok liên tưởng đến chú mèo to xác Ji-hoon.

Không chút đắn đo, anh quyết định mua cả hai chiếc móc khóa. Nhưng rồi anh chần chừ một lúc, không biết có nên tặng cho Ji-hoon ngay hay không. Anh giấu chúng vào túi áo, chờ đến một thời điểm thích hợp hơn.

Khi Ji-hoon quay lại, trên tay cậu là lon 7up và hộp sữa dâu. Sang-hyeok thoáng bất ngờ, rồi cười tủm tỉm khi nhận lấy hộp sữa từ tay anh. Anh không ngờ cậu sẽ nhớ đến món đồ uống yêu thích của mình.

"Cảm ơn nhé.", anh nói, tay khẽ xé hộp sữa và uống một ngụm nhỏ.

"Không có gì.", Ji-hoon nhún vai, vẻ ngoài có vẻ thờ ơ nhưng ánh mắt lại ánh lên sự vui vẻ.

Cả hai cùng thưởng thức đồ ăn nóng hổi giữa tiết trời lạnh giá. Sang-hyeok cảm thấy ấm áp lan tỏa từ món tteokbokki cay xè, nhưng đồng thời cũng là từ sự gần gũi không nói thành lời giữa hai người.


***


Sau đó, họ ghé qua một tiệm net nhỏ nằm khuất trong một con hẻm. Đèn neon rực rỡ từ bảng hiệu chiếu sáng trên mặt đất, tạo nên một không gian ấm cúng, đối lập với cái lạnh bên ngoài. Ji-hoon nở một nụ cười tinh nghịch khi rủ Sang-hyeok chơi LOL cùng mình.

"Tôi không ngờ hội trưởng như anh lại biết chơi game đấy.", Ji-hoon trêu chọc.

Sang-hyeok bật cười, đôi mắt ánh lên sự tự tin. "Cứ thử xem. Đừng coi thường người khác chỉ vì họ là mọt sách."

Hai người ngồi xuống, đăng nhập vào tài khoản. Màn hình máy tính hiện lên giao diện trò chơi, và Sang-hyeok, mặc dù không chơi nhiều, nhưng lại khiến Ji-hoon bất ngờ bởi kỹ năng điều khiển tướng một cách thành thạo.

"Anh giỏi thật đấy!", Ji-hoon thừa nhận khi cả hai giành chiến thắng trong một trận rank căng thẳng. Ánh mắt anh dán vào màn hình nhưng nụ cười trên môi không thể che giấu được sự hào hứng.

Sang-hyeok chỉ mỉm cười, cảm giác thỏa mãn lan tỏa trong lòng khi nhận được lời khen từ Ji-hoon. "Cậu đánh cũng không tệ đâu.", anh đáp lại, khẽ liếc nhìn Ji-hoon một cách trìu mến.

Khói thuốc & Sữa dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ