Chương 19

32 4 0
                                    


Buổi sáng hôm ấy, không khí trong căn nhà của Sang-hyeok và Ji-hoon dường như căng thẳng hơn thường lệ, nhưng lại tràn đầy sự quan tâm và yêu thương. Cuối cùng, ngày mà cả đất nước mong đợi cũng đã đến—ngày thi đại học, nơi mà tất cả các sĩ tử đều đặt hết tương lai của mình vào những bài thi sắp tới.

Sang-hyeok đã thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị kỹ càng trong bộ đồng phục chỉnh tề. Lòng anh dâng lên một chút lo lắng, nhưng lại có sự quyết tâm mãnh liệt. Khi anh mở tủ lấy đồ cần mang theo cho kỳ thi, bất giác nhận ra Ji-hoon đã chu đáo chuẩn bị giúp anh hầu hết mọi thứ. Tất cả đã được sắp xếp cẩn thận, từ chiếc bút, quyển sổ tay nhỏ cho đến chai nước. Sang-hyeok mỉm cười thầm cảm ơn Ji-hoon trong lòng. Cậu ấy luôn ở bên cạnh anh, luôn chăm lo từng điều nhỏ nhặt như thế này.

Bước vào phòng ăn, anh thấy Ji-hoon đang bận rộn với bữa sáng đã chuẩn bị xong xuôi. Mùi thức ăn ấm áp tỏa ra khiến trái tim anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Không kiềm chế được cảm xúc, Sang-hyeok bước đến từ phía sau, vòng tay ôm chặt lấy Ji-hoon, rồi nhẹ nhàng dụi đầu vào tấm lưng rộng và vững chãi của cậu.

"Chào buổi sáng, Ji-hoon của anh," giọng nói của Sang-hyeok có chút run nhẹ nhưng ngọt ngào.

Ji-hoon khẽ cười, xoay người lại, đôi mắt lấp lánh đầy sự tự tin và ấm áp dành cho Sang-hyeok. "Chào buổi sáng. Em đã chuẩn bị bữa sáng rồi, cùng ăn nhé?" Ji-hoon nói nhẹ nhàng, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Sang-hyeok, rồi kéo anh ngồi xuống bàn.

Hai người cùng nhau ngồi ăn bữa sáng, nhưng trong lòng Sang-hyeok vẫn không thể che giấu nỗi lo lắng của mình. Mắt anh liên tục nhìn xuống, rồi lại nhìn vào bữa ăn, lòng đầy nỗi băn khoăn về kỳ thi sắp tới.

Ji-hoon, như đọc được suy nghĩ của Sang-hyeok, dịu dàng lên tiếng: "Sang-hyeokie à, đừng lo lắng quá. Anh đã ôn luyện rất chăm chỉ suốt thời gian qua, chỉ cần tự tin và tập trung. Anh chắc chắn sẽ làm được mà."

Sang-hyeok ngước lên, đôi mắt anh vẫn còn chút lưỡng lự, nhưng nụ cười dịu dàng và sự kiên định trong ánh mắt Ji-hoon khiến anh cảm thấy an lòng hơn. "Anh sẽ cố gắng. Cảm ơn em, Ji-hoon. Nhờ có em mà anh mới có thể bình tĩnh như thế này."

"Em luôn ở đây vì anh mà," Ji-hoon đáp lại, bàn tay nắm chặt lấy tay Sang-hyeok, truyền thêm cho anh một chút sức mạnh.

Sau bữa sáng, cả hai đứng dậy, Ji-hoon đưa cho Sang-hyeok chiếc cặp đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua, anh nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy sự biết ơn. Dù có lo lắng, Sang-hyeok biết rằng phía sau anh luôn có Ji-hoon—người đã luôn hỗ trợ và đồng hành, khiến cho con đường phía trước bớt gian nan hơn.

Đến giờ ra khỏi nhà, Ji-hoon tiễn anh ra cửa. Trước khi đi, Ji-hoon không quên trao cho Sang-hyeok một cái ôm chặt và một nụ hôn nhẹ lên trán, đầy ấm áp và động viên.

"Anh hãy làm tốt nhất có thể nhé. Em sẽ đợi tin tốt từ anh." Ji-hoon mỉm cười, đầy tin tưởng.

Sang-hyeok gật đầu, bước ra khỏi cửa với trái tim đã bình tĩnh hơn.

***

Buổi thi diễn ra khá suôn sẻ với Sang-hyeok. Anh cảm thấy mình đã làm gần như trọn vẹn tất cả các câu hỏi, nhưng môn tiếng Anh vẫn làm anh băn khoăn. Có vài câu anh đã phán đoán sai, và điều này khiến anh hơi lưỡng lự khi rời khỏi phòng thi. Nhưng tất cả đã trôi qua, và giờ là lúc để thở phào nhẹ nhõm sau một khoảng thời gian dài đầy căng thẳng.

Khói thuốc & Sữa dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ