Ngày hôm sau, không khí tại trường X vẫn nhộn nhịp như mọi khi, nhưng Ji-hoon dường như có một chút thay đổi. Cậu vẫn mặc đồng phục một cách tùy tiện, cổ áo mở phanh, bước qua hành lang đông đúc. Ji-hoon một lần nữa trốn khỏi sự ồn ào của lớp học và lén lút đến khu vực phía sau trường. Đó là nơi yên tĩnh, ít người lui tới, và cũng là góc trốn quen thuộc của cậu khi muốn tránh xa mọi sự kiểm soát của trường học.
Khi vừa đến nơi, cậu không khỏi ngạc nhiên khi thấy Sang-hyeok đã đứng sẵn ở đó, như thể anh đã đoán trước được Ji-hoon sẽ xuất hiện. Sang-hyeok không mặc áo khoác hội học sinh, chỉ đứng lặng im nhìn về phía khoảng sân trống, gương mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc.
"Anh theo dõi tôi đấy à?" Ji-hoon lên tiếng, giọng điệu mỉa mai.
Sang-hyeok quay đầu lại, nhìn Ji-hoon một lúc trước khi trả lời, "Tôi không theo dõi cậu, nhưng tôi biết cậu sẽ đến đây."
Ji-hoon bước lại gần hơn, đứng đối diện với Sang-hyeok. "Vậy thì sao? Định tiếp tục trách mắng tôi vì hôm qua à?"
Sang-hyeok không trả lời ngay. Anh thở dài nhẹ rồi đáp, "Không. Tôi không ở đây để trách mắng hay dọa dẫm gì cậu nữa. Tôi chỉ muốn biết lý do thực sự của cậu."
"Lý do?" Ji-hoon cười khẩy. "Tôi không cần phải giải thích lý do cho bất kỳ ai, đặc biệt là anh."
Sang-hyeok giữ nguyên vẻ mặt, thái độ của anh không bị dao động bởi câu trả lời đầy thách thức ấy. Ánh mắt anh vẫn giữ nguyên sự nghiêm túc, nhưng lần này, có một sự tò mò ẩn sâu trong đó. "Tôi không nghĩ cậu thực sự muốn sống theo cách này mãi mãi. Vi phạm quy định, lánh xa mọi người... Cậu đang cố trốn tránh điều gì?"
Câu hỏi ấy khiến Ji-hoon hơi khựng lại. Chưa ai từng hỏi cậu như vậy. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của cậu lộ ra một chút do dự, nhưng rồi ngay lập tức lấy lại vẻ bất cần.
"Anh đừng nghĩ mình là hội trưởng mà dám phán xét tôi?" Ji-hoon gằn giọng, nhưng giọng điệu không còn chắc chắn như trước.
"Không phải phán xét, chỉ là tôi muốn hiểu cậu," Sang-hyeok nói, giọng điềm tĩnh hơn. "Tôi không tin rằng một người như cậu lại hoàn toàn vô tâm với mọi thứ."
Ji-hoon nhíu mày, cảm thấy khó chịu với sự kiên nhẫn của Sang-hyeok. "Nếu tôi không quan tâm, thì sao chứ? Anh định cầu xin tôi sao? Làm ơn đi, tôi không muốn thấy bộ dáng đó của anh đâu."
Sang-hyeok cười nhẹ, nụ cười khiến Ji-hoon bất ngờ vì nó không mang vẻ lạnh lùng thường thấy. "Không, tôi sẽ không làm việc đó đâu. Nhưng tôi nghĩ cậu có nhiều hơn những gì cậu đang thể hiện."
"Anh chẳng hiểu gì về tôi cả."Ji-hoon nhếch môi.
"Vậy thì hãy để tôi hiểu," Sang-hyeok nói, lần này ánh mắt anh có phần mềm mại hơn.
Cả hai đứng đó, nhìn nhau trong sự im lặng nặng nề. Lời nói của Sang-hyeok, dù không mang sự trách móc hay phán xét, lại khiến Ji-hoon khó chịu. Cậu chưa từng gặp ai giống như Sang-hyeok – người không chỉ nhìn thấy vẻ ngoài cứng rắn của cậu mà còn muốn hiểu những gì ẩn sâu bên trong.
Trong khoảnh khắc ấy, Ji-hoon cảm thấy mình như bị cuốn vào một thế giới mà cậu chưa từng bước vào – nơi cậu phải đối diện với chính mình, với những cảm xúc mà cậu luôn cố gắng giấu kín. Và điều đó làm cậu cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khói thuốc & Sữa dâu
Fanfic"Anh đã từng nghĩ suốt cuộc đời anh chỉ trao mình em mà thôi."