Kể từ khi mối quan hệ giữa Ji-hoon và Sang-hyeok chính thức bắt đầu, mọi thứ dường như đã thay đổi, nhưng lại không theo cách quá rõ ràng. Hai người không tuyên bố với bất kỳ ai về việc mình đang hẹn hò. Ngược lại, họ chọn cách lặng lẽ yêu nhau, âm thầm nhưng đầy nhiệt huyết. Trên bề mặt, mọi thứ dường như vẫn như cũ. Ji-hoon vẫn là cậu học sinh có chút bất cần, nghịch ngợm và nổi loạn, còn Sang-hyeok vẫn là hội trưởng hội học sinh nghiêm túc, được tất cả mọi người kính nể. Nhưng giữa họ, từng cái nhìn, từng nụ cười trao nhau đều mang một sự nồng thắm, ấm áp không thể che giấu.
Hơn thế nữa, Ji-hoon đã gần như bỏ hút thuốc, một chất gây nghiện độc hại, vì giờ đây Sang-hyeok mới chính là thứ cậu đê mê nhất
Mỗi khi bắt gặp ánh mắt của Sang-hyeok, Ji-hoon cảm thấy cả thế giới như ngừng lại trong giây lát. Trong khoảnh khắc ấy, mọi người xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại ánh mắt tràn đầy yêu thương của người trước mặt. Anh không cần nói, nhưng chỉ một cái nhìn thôi cũng khiến Ji-hoon hiểu rằng Sang-hyeok luôn ở đó, luôn dành trọn trái tim cho cậu.
Đôi khi cậu thầm nghĩ rằng: mình muốn hét lớn cho mọi người biết, người yêu mình là hội trưởng hội học sinh – một người mà ai cũng phải ngưỡng mộ.
***
Giờ ăn trưa, cả hai thường cùng nhau trốn đến một góc nhỏ bí mật ở sau trường – một nơi mà chỉ có họ biết. Đó là một khu vườn nhỏ, nằm phía sau tòa nhà thư viện, khuất sau những dãy cây xanh cao vút. Mỗi lần ở đó, họ có thể hoàn toàn là chính mình mà không cần lo lắng ai sẽ bắt gặp. Ji-hoon ngồi dựa lưng vào tường, gác chân lên một tảng đá lớn, trong khi Sang-hyeok ngồi cạnh, cẩn thận mở từng hộp cơm mà cả hai đã chuẩn bị sẵn từ trước.
"Trứng chiên của em hôm nay ngon không?" Ji-hoon cười hỏi, đôi mắt lấp lánh sự tự hào.
Sang-hyeok gật đầu, khẽ cười. "Ừ, lần này không cháy như lần trước nữa rồi."
Ji-hoon nhăn mặt, đập nhẹ vào vai Sang-hyeok. "Anh lúc nào cũng phải trêu em như thế à?"
"Cậu lúc nào cũng dễ bị trêu, nên tôi mới thích." Sang-hyeok cười lớn hơn, nhìn Ji-hoon với ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại khẽ cười đùa, như thể họ đã tìm được một không gian an toàn để yêu nhau một cách tự nhiên nhất.
Sau khi cả hai dùng bữa xong, Ji-hoon luôn chuẩn bị cho anh một hộp sữa dâu như một thói quen, dù anh không nhờ cậu mua.
"Ji-hoon à, cậu định vỗ béo tôi sao?", Sang-hyeok thắc mắc.
"Em chỉ đang chăm sóc cho bạn trai của em thôi. Em chỉ lo anh học nhiều sẽ mệt nên mới quan tâm anh như thế.", Ji-hoon vừa nói, vừa tận hưởng cảm giác được gối đầu lên chân của Sang-hyeok.
Sang-hyeok mỉm cười, "Cảm ơn cậu nhiều, Ji-hoon.", tay anh không ngừng vuốt ve mái tóc của cậu.
***
Khi tan học, Ji-hoon luôn chờ Sang-hyeok ở cổng trường. Thay vì về trước như thường lệ, cậu đứng dựa vào tường, tay đút vào túi quần, đôi mắt dõi về phía tòa nhà học sinh chờ Sang-hyeok. Lúc Sang-hyeok bước ra, thường với một đống sách vở và giấy tờ trong tay, Ji-hoon sẽ mỉm cười nhẹ, tiến lại gần anh. Dù không ai nói với ai câu nào, cả hai đều hiểu rằng họ sẽ về nhà cùng nhau. Dọc đường về, Ji-hoon và Sang-hyeok cùng nhau ghé qua khu phố mua sắm để mua một số đồ lặt vặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khói thuốc & Sữa dâu
Fanfiction"Anh đã từng nghĩ suốt cuộc đời anh chỉ trao mình em mà thôi."