Chương 15

40 8 0
                                    


WARNING: Chứa yếu tố r18


Buổi tối tĩnh lặng khi Ji-hoon và Sang-hyeok rảo bước trên con đường quen thuộc. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo chút lạnh lẽo của mùa đông nhưng lòng Ji-hoon dường như lại có chút gì đó nôn nao. Cậu đã mong đợi Giáng sinh này, không phải vì bầu không khí lễ hội, mà bởi vì cậu có thể dành thời gian với Sang-hyeok. Và cậu không muốn kết thúc buổi tối quá sớm.

"Sang-hyeok..." Ji-hoon chậm rãi lên tiếng, mắt nhìn sang anh. " Cũng khuya rồi anh có muốn qua đêm ở nhà em không?."

Sang-hyeok hơi ngạc nhiên, đôi mày khẽ nhíu lại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chân thành và chút mong đợi trong mắt Ji-hoon, anh không thể từ chối. Dù có chút do dự, anh vẫn gật đầu, đồng ý theo ý của cậu.

"Ừm... nếu cậu không phiền."

Khi bước vào nhà, không khí ấm áp bao trùm lấy họ, nhưng giữa họ lại có một cảm giác lạ lùng. Không phải vì không thoải mái, mà là vì một sự ngượng ngùng nhẹ nhàng len lỏi, như thể cả hai đều biết có điều gì đó sẽ thay đổi.

Ji-hoon không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gỡ khăn choàng và áo khoác của Sang-hyeok, cẩn thận treo lên giá. Cậu mỉm cười, giọng nói của cậu trầm ấm, phá tan sự im lặng giữa hai người.

"Anh vào vệ sinh cá nhân trước đi. Em sẽ làm sau."

Sang-hyeok nhìn Ji-hoon, vẫn còn chút bối rối nhưng anh gật đầu, bước về phía nhà tắm. Khi mở cửa, anh thấy trên kệ đã có sẵn một chiếc bàn chải mới, được chuẩn bị kỹ lưỡng như thể Ji-hoon đã lên kế hoạch cho buổi tối này từ trước. Điều đó khiến Sang-hyeok không khỏi mỉm cười, cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp và gần gũi. Anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồ mà Ji-hoon đã chuẩn bị. Bộ quần áo thoải mái, vừa vặn, mang đến cho anh cảm giác dễ chịu. Khi bước ra khỏi phòng tắm, anh nhìn thấy Ji-hoon đang chờ mình.

Ji-hoon bước vào nhà vệ sinh, và chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cậu bước ra. Nhưng cảnh tượng đó khiến Sang-hyeok đứng hình.

Ji-hoon chỉ mặc độc một chiếc quần dài đơn giản. Ánh đèn nhẹ nhàng trong phòng khiến thân hình săn chắc, cơ bắp của cậu hiện rõ, làn da mịn màng lấp lánh dưới ánh sáng dịu dàng. Mặc dù trời lạnh, nhưng Ji-hoon dường như chẳng quan tâm. Cậu nhìn Sang-hyeok với vẻ mặt tự nhiên, nhưng trong ánh mắt của cậu có chút tinh nghịch.

Sang-hyeok cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp. Anh không thể rời mắt khỏi Ji-hoon, từ cơ bắp đến cái cách cậu tự tin bước tới. Đó là hình ảnh mà anh chưa từng thấy rõ ràng đến vậy, và nó làm anh bối rối.

"Anh nhìn gì thế?", Ji-hoon nhận ra ánh mắt của Sang-hyeok, nhưng cậu không nói gì. Cậu chỉ cười khẽ, tiến lại gần anh rồi hỏi bằng giọng trêu chọc.

Sang-hyeok giật mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh hơi nghiêng đầu, lúng túng trả lời: "Không... chỉ là... tôi không ngờ cậu... lại thoải mái như vậy."

Ji-hoon cười lớn, một tiếng cười vang lên làm không khí căng thẳng tan biến. Cậu đặt tay lên vai Sang-hyeok, cúi xuống nhìn anh với ánh mắt trêu chọc nhưng đầy tình cảm.

Khói thuốc & Sữa dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ