Chương 14

29 7 0
                                    



Không khí Giáng sinh bắt đầu tràn ngập khắp ngôi trường, từ những dải đèn trang trí lấp lánh cho đến những cây thông nhỏ được đặt ở các góc hành lang. Những chiếc chuông và vòng hoa xanh đỏ được treo khắp nơi, tạo nên một khung cảnh ấm áp giữa tiết trời lạnh giá. Tiếng cười nói rộn ràng của các học sinh vang vọng khắp nơi, ai nấy đều vui vẻ chuẩn bị cho ngày lễ lớn. Trong lớp học của Ji-hoon, không khí cũng chẳng kém phần náo nhiệt. Các bạn học của cậu bắt đầu trao đổi những món quà nhỏ, từ quần áo, bánh kẹo, cho đến những thanh socola xinh xắn.

Ji-hoon ngồi dựa vào ghế, tay chống cằm, ánh mắt đăm chiêu quan sát những người xung quanh. Từng người một lần lượt tặng quà cho nhau, những cái ôm, những lời chúc ấm áp khiến cả lớp trở nên sống động. Trong lòng cậu chợt dấy lên một câu hỏi: "Mình nên mua gì cho anh ấy đây?"

Cậu chưa từng bận tâm đến việc chọn quà cho ai trong những dịp thế này, nhưng năm nay, mọi thứ đã khác. Sang-hyeok - cái tên ấy khiến trái tim Ji-hoon đập nhanh hơn, và cậu biết rằng mình không thể chỉ tặng một món quà qua loa. Cậu muốn nó thật đặc biệt, để thể hiện được tình cảm mà cậu dành cho Sang-hyeok.

Trong khi đó, ở câu lạc bộ học sinh, mọi người cũng đang rộn ràng bàn luận về Giáng sinh sắp tới. Tiếng cười nói, tiếng giấy gói quà và những câu chuyện về những dự định lễ hội dường như làm cho căn phòng trở nên náo nhiệt hơn thường ngày. Hội phó Min-ji, đột nhiên quay sang hỏi Sang-hyeok:

"Sang-hyeok, cậu có định chuẩn bị quà Giáng sinh cho ai không?"

Câu hỏi ấy khiến mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía anh. Sang-hyeok, người luôn điềm đạm và ít khi thể hiện cảm xúc, khẽ nhướng mày, nhưng nụ cười nhẹ trên môi anh nhanh chóng làm mọi người bất ngờ.

"Ừ, tôi có."

Câu trả lời đơn giản nhưng đủ để khiến mọi người trong phòng trố mắt nhìn nhau đầy thắc mắc. Hội phó tròn mắt, cố gắng dò xét: "Ôi trời! Ai vậy? Là ai mà cậu lại chịu khó chuẩn bị quà thế này?"

Nhưng Sang-hyeok chỉ mỉm cười, giữ bí mật, không để lộ thêm điều gì. Trong lòng anh, chỉ duy nhất một cái tên hiện lên—Ji-hoon.

***

Giờ tan học, như thường lệ, Ji-hoon đứng chờ Sang-hyeok ở cổng trường. Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh bước ra khỏi tòa nhà, trái tim Ji-hoon khẽ rung lên một nhịp. Sang-hyeok tiến lại gần cậu, nở một nụ cười dịu dàng. Họ không cần nói nhiều, chỉ bằng ánh mắt đã đủ để cả hai hiểu rằng hôm nay sẽ là một buổi tối đặc biệt.

Cả hai cùng nhau bước trên con đường quen thuộc, con đường mà mỗi ngày họ đều cùng đi về sau giờ tan học. Nhưng hôm nay, trong lòng mỗi người đều mang theo một sự háo hức đặc biệt cho buổi hẹn tối nay. Dọc đường, Ji-hoon và Sang-hyeok không ngừng trò chuyện về những điều nhỏ nhặt, về trường lớp, về những kỷ niệm mà cả hai đã có với nhau. Và khi Ji-hoon đề cập đến chuyện Giáng sinh, cả hai đều bật cười khi nhận ra trước đây họ chẳng hề quan tâm đến dịp lễ này, nhưng từ khi có đối phương, Giáng sinh đã trở thành một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ của họ.

Khói thuốc & Sữa dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ