Chương 16

26 4 0
                                    


Mùa hè đến cùng với những ngày nắng chói chang, tình cảm của Ji-hoon và Sang-hyeok cũng đã bước vào một giai đoạn mới. Cả hai không còn phải giấu giếm hay ngại ngùng mỗi khi bày tỏ cảm xúc với nhau nữa. Giờ đây, mỗi cái nhìn, mỗi nụ hôn đều tự nhiên và ngọt ngào như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới.

Trong căn phòng yên tĩnh của câu lạc bộ học sinh, nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi lên gương mặt nghiêm nghị của Sang-hyeok. Tiếng đồng hồ treo tường kêu "tích tắc" là âm thanh duy nhất phá vỡ khoảng lặng trong căn phòng. Sang-hyeok ngồi chăm chú đọc tài liệu gì đó, còn Ji-hoon thì tựa lưng vào ghế, đôi mắt lém lỉnh không thể rời khỏi người đối diện.

Ji-hoon dựa lưng vào ghế, đôi mắt tinh nghịch liếc nhìn Sang-hyeok đang mải mê đọc sách. Anh vẫn giữ nét nghiêm túc thường ngày, nhưng ánh mắt đôi khi lại mềm mại mỗi khi dừng lại ở Ji-hoon.

"Anh đã lên kế hoạch gì cho kỳ nghỉ hè chưa?" Ji-hoon hỏi, nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên môi.

Sang-hyeok hơi ngước lên, vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ. "Chắc sẽ học thêm nhiều hơn. Năm cuối rồi mà."

"Luôn là học tập, học tập," Ji-hoon thở dài, nhưng trong mắt cậu lóe lên một tia tinh nghịch.

Không chờ Sang-hyeok nói thêm, Ji-hoon chồm người tới, nhanh chóng gỡ cặp mắt kính trên gương mặt anh. Sang-hyeok hơi bất ngờ, nhưng trước khi kịp phản ứng, Ji-hoon đã cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng, nhưng đầy ấm áp. Sang-hyeok khẽ run người nhưng nhanh chóng cuốn theo chiều gió, đáp lại nụ hôn của Ji-hoon với tất cả tình cảm.

Môi Ji-hoon mềm mại chạm vào môi anh, khiến Sang-hyeok khẽ run lên. Nụ hôn không quá mãnh liệt, nhưng lại đầy ấm áp và chân thành. Cảm giác ấm áp len lỏi khắp tâm hồn anh, khiến anh quên đi tất cả những gì vừa định nói. Sang-hyeok nhắm mắt lại, cuốn theo cảm giác ngọt ngào, đáp lại nụ hôn của Ji-hoon một cách tự nhiên, để mặc cảm xúc dẫn dắt.

Thời gian như ngừng trôi, không còn gì tồn tại ngoài nụ hôn ấy. Khi nụ hôn kéo dài một lúc, Sang-hyeok chợt mở mắt ra. Điều đầu tiên anh thấy là đôi mắt sáng rực của Ji-hoon đang nhìn chằm chằm vào anh, như đang chăm chú theo dõi từng cử động, từng biểu cảm của anh. Anh giật mình, cảm thấy hơi ngượng ngùng, và đẩy nhẹ Ji-hoon ra.

"Em mở mắt à?", Sang-hyeok trách móc, đôi má khẽ ửng hồng.

Ji-hoon chỉ cười, đôi mắt tinh nghịch không thể giấu được niềm vui khi thấy biểu cảm ngượng ngùng của Sang-hyeok. "Em muốn biết anh cảm thấy thế nào khi được hôn," Ji-hoon thì thầm.

Sang-hyeok không biết phải trả lời thế nào. Trái tim anh đập nhanh hơn khi nghe lời nói đó từ Ji-hoon. Anh ngại ngùng quay mặt đi, nhưng rồi lại thấy nụ cười trên môi Ji-hoon, khiến anh không thể không mỉm cười theo.

Cơn mưa mùa hè đổ xuống, những hạt nước nhẹ nhàng rơi rả rích, như một tấm rèm trong suốt phủ lên khung cảnh xung quanh. Làn mưa trải dài mặt đường, tạo thành những vệt nước loang lổ, phản chiếu bóng của khung cảnh bên đường. Không khí trở nên dịu mát hơn, hơi đất bốc lên mang theo hương thơm quen thuộc của cơn mưa đầu mùa, làm dịu đi cái nóng oi bức của ban ngày. Cơn mưa mang đến một vẻ tĩnh lặng lạ kỳ, chỉ có tiếng mưa rơi nhè nhẹ, hòa cùng tiếng gió thổi qua những tán lá xào xạc. Ánh đèn đường mờ ảo, chiếu qua màn mưa tạo nên những vệt sáng lung linh, phủ lên hai người một lớp ánh sáng dịu dàng, ấm áp. Không gian xung quanh dường như trở nên nhỏ bé hơn, thu hẹp lại chỉ còn hai người họ, sánh bước bên nhau trong sự yên bình mà mưa mang lại.

Giữa khung cảnh êm đềm ấy, Ji-hoon và Sang-hyeok lặng lẽ bước đi, bước chân của họ nhẹ nhàng trên nền đất ẩm. Chiếc ô Ji-hoon cầm nghiêng về phía Sang-hyeok, che đi phần lớn những giọt mưa đang rơi. Vì vậy, vai áo của cậu dần thấm nước, từng hạt mưa tí tách rơi xuống vai áo cậu, thấm vào lớp vải khiến nó sẫm màu hơn. Ji-hoon không để tâm, đôi mắt chỉ tập trung vào Sang-hyeok, lo lắng rằng anh sẽ bị ướt.

Sang-hyeok liếc nhìn vai áo của Ji-hoon đã ướt đẫm, lòng anh khẽ nhói lên. Cơn mưa này nhẹ nhàng, nhưng không tránh khỏi làm anh lo lắng cho cậu. Trong cơn mưa ấy, giữa những dòng nước lăn dài, Sang-hyeok cảm nhận rõ ràng hơn tình cảm âm thầm mà Ji-hoon dành cho mình, không chỉ qua những cử chỉ ân cần, mà còn qua sự hy sinh thầm lặng.

"Em bị ướt rồi kìa", Sang-hyeok nhíu mày, giọng anh không giấu được sự lo lắng.

Ji-hoon chỉ mỉm cười, chẳng để tâm đến điều đó. "Không sao. Miễn là anh không bị ướt là được rồi."

Sang-hyeok định nói thêm gì đó, nhưng Ji-hoon đột nhiên dừng lại giữa con đường, khiến anh cũng phải dừng chân. Sang-hyeok nhìn quanh, thấy con đường vắng lặng, chỉ có vài chiếc xe lướt qua trong cơn mưa.

"Có chuyện gì thế?" Sang-hyeok hỏi.

Ji-hoon quay sang, ánh mắt sáng lên một cách nghịch ngợm. "Em có thể hôn anh không?"

Sang-hyeok giật mình, ánh mắt lo lắng lướt qua con đường vắng lặng. "Ở đây à? Có người nhìn thấy thì sao?"

Nhưng Ji-hoon không chịu nghe lời. Cậu áp sát Sang-hyeok, đẩy anh về phía hàng rào sân bóng, nơi cây cối rậm rạp che khuất tầm nhìn. Với đôi mắt lấp lánh đầy khao khát, Ji-hoon nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sang-hyeok và cúi xuống. Nụ hôn chỉ đơn thuần là một cái chạm môi nhẹ nhàng, nhưng đầy dư vị của mùa hè. này. Nó nhẹ nhàng, dịu dàng như những giọt nước mưa chạm vào da thịt. Sang-hyeok khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận hương vị ngọt ngào từ đôi môi Ji-hoon. Cơn mưa rì rào phía xa, như thể chỉ là nền nhạc cho khoảnh khắc lãng mạn. Lòng anh bỗng chùng xuống, mọi lo lắng và căng thẳng đều tan biến.

Khi nụ hôn vừa dứt, Sang-hyeok mở mắt ra, đôi môi anh vẫn còn vương vấn cảm giác mềm mại từ nụ hôn ấy. Anh khẽ đấm nhẹ vào ngực Ji-hoon, giọng trách móc: "Đồ bướng bỉnh. Lỡ ai đó nhìn thấy thì sao?"

Ji-hoon chỉ cười, cái cười vô tư như trẻ con, nhưng đầy ấm áp. "Thì sao chứ? Anh là của em mà, phải không?"

Sang-hyeok đỏ mặt, nhưng không thể phản bác lời nói đó. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng anh, khiến anh không thể không mỉm cười theo.

Họ tiếp tục bước đi, Ji-hoon vòng tay qua eo anh, nhẹ nhàng kéo người anh sát về phía mình, không quên kéo chiếc ô che sát cho Sang-hyeok. Trên đường đến trung tâm luyện thi, họ trò chuyện về những kế hoạch học tập và kỳ vọng cho năm cuối cấp sắp tới. Sang-hyeok tuy nghiêm túc và chăm chỉ, nhưng bên cạnh Ji-hoon, anh luôn cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Khi đến nơi, Ji-hoon dừng lại, nắm lấy tay Sang-hyeok để chào tạm biệt. Trước khi anh kịp rời đi, Ji-hoon nhét vào tay anh một chiếc bánh mì và một hộp sữa dâu, kèm theo lời dặn dò: "Nhớ ăn nhé. Anh hay quên giờ giấc lắm đấy."

Sang-hyeok nhìn hộp sữa dâu trong tay, đôi môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười ấm áp. Anh không nói gì, chỉ gật đầu, nhưng lòng thầm cảm ơn Ji-hoon vì sự quan tâm tinh tế này. Chẳng cần lời nói hoa mỹ, những hành động nhỏ nhặt nhưng đầy yêu thương ấy đã khiến trái tim anh rung động hơn bao giờ hết.

Cơn mưa tiếp tục rơi, nhưng lúc này, nó không còn chỉ là những giọt nước lạnh lẽo, mà trở thành một phần của kỷ niệm, của khoảnh khắc lặng thầm giữa Ji-hoon và Sang-hyeok. Mưa nhè nhẹ vỗ về không gian, như âm thanh của chính tình yêu đang lớn dần trong trái tim hai người.

Khói thuốc & Sữa dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ