Trên đường về nhà, Sang-hyeok bước đi chậm rãi, vừa lo lắng cho Ji-hoon, vừa không thể ngừng nghĩ về những lời nói tình tứ của cậu. Lòng anh nhẹ nhõm và hạnh phúc, như thể những cảm xúc dồn nén bao lâu nay đã được giải tỏa.
Ji-hoon, dù có phần cứng đầu và khó đoán, nhưng cậu đã thổ lộ tình cảm trước, điều đó khiến Sang-hyeok cảm thấy cả hai thực sự hiểu nhau hơn bao giờ hết.
Khi Sang-hyeok đưa Ji-hoon về đến nhà, dù đang lim dim nhưng vẫn hỏi han anh. "Sang-hyeok à, em có nặng không, để em mở khoá cửa cho anh."
"Tôi không sao, người cậu nên lo lắng là bản thân đó. Để tôi mở cửa cho cậu", Sang-hyeok nhẹ nhàng cúi người, nhập mật khẩu, cánh cửa mở ra anh nhanh chóng dìu cậu vào nhà.
Bước vào phòng khách, sàn gỗ sáng bóng phản chiếu ánh sáng từ khung cửa sổ. Ánh nắng nhạt, hắt vào tạo nên những vệt sáng ấm áp trải dài trên sàn. Góc trái phòng là một cái kệ lớn, trên đó được trang trí những cuốn sách và những khung hình từ lớn đến nhỏ. Không cần đoán cũng biết, là ảnh của Ji-hoon từ khi còn em bé cho đến khi cậu là một thiếu niên.
"Hồi bé cậu dễ thương thật đó.", Sang-hyeok cảm thán.
Anh mở cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt Ji-hoon lên giường, kéo chăn đắp cho cậu. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn bình yên của Ji-hoon, Sang-hyeok cúi xuống khẽ vuốt mái tóc của cậu.
Khi anh định quay người đi, Ji-hoon bất ngờ níu lấy tay anh, như muốn níu kéo, sợ rằng anh sẽ bỏ cậu mà đi mất. Dù có to xác như thế nào, Ji-hoon vẫn chỉ là một cậu bé với tâm hồn mong manh. Bàn tay ấm áp giữ chặt cổ tay anh, ánh mắt khẩn cầu muốn nói rằng anh đừng rời đi.
"Sang-hyeok à... Anh đừng đi mà, ở đây với em đi.", giọng nói Ji-hoon khàn đặc, run run, như thể chính anh là điểm tựa duy nhất của cậu lúc này.
"Tôi chỉ đi lấy thuốc cho cậu thôi, cậu yên tâm đi.", nhưng Ji-hoon không chịu thả, đôi mắt nũng nịu như một đứa trẻ.
"Em không uống thuốc đâu...em chỉ muốn anh thôi", Ji-hoon dù mệt lả người, cậu vẫn nài nỉ anh.
Sang-hyeok đứng yên, trái tim anh như bị đánh gục trước vẻ dễ thương và sự yếu đuối bất ngờ của Ji-hoon. Bình thường, cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ, ngang ngược, nhưng giờ đây, Ji-hoon như một đứa trẻ nhỏ đang cần được bảo vệ và che chở.
Anh thở dài, đôi môi khẽ cong lên, nụ cười ấm áp lan tỏa. "Được rồi, tôi sẽ ở lại. Nhưng cậu phải hứa là sẽ uống thuốc, được không?"
Ji-hoon cười yếu ớt, nhưng trong mắt đã lóe lên niềm vui nhỏ nhoi. "Ừm, chỉ cần anh ở đây, em sẽ uống."
Sang-hyeok gật đầu, sau đó đi nhanh xuống bếp, lấy thuốc và nhiệt kế. Khi quay lại, anh ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đo nhiệt độ cho Ji-hoon, rồi đưa cậu uống thuốc.
Nhưng bất ngờ, Ji-hoon không chỉ giữ tay, mà còn kéo anh xuống giường. Sang-hyeok lúng túng chưa kịp phản ứng, Ji-hoon đã vòng tay ôm chặt lấy anh, như thể cậu sợ rằng nếu buông ra, Sang-hyeok sẽ biến mất.
"Em muốn anh ở đây... bên cạnh em..." Ji-hoon thì thầm, hơi thở cậu phả nhẹ lên cổ Sang-hyeok, khiến cả người anh cứng đờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khói thuốc & Sữa dâu
Fanfiction"Anh đã từng nghĩ suốt cuộc đời anh chỉ trao mình em mà thôi."