Anh trốn chạy, không muốn đối diện với Ji-hoon trong khoảnh khắc này, không muốn để cậu thấy sự tổn thương trên khuôn mặt mình. Anh muốn quên đi cảnh tượng ấy, nhưng nó cứ ám ảnh anh, từng chút một, đẩy anh vào một cơn lốc cảm xúc mà anh không thể thoát ra.
Phải đối mặt với chuyện này như thế nào đây?
"Sang-hyeok!", Ji-hoon gọi lớn, nhưng không có phản hồi.
Chạy không biết bao lâu, anh dừng lại tại nơi quen thuộc, chính là chiếc cầu thang mà họ đã từng đi qua cùng nhau vào đêm tuyết rơi.
Anh ngồi gục xuống, tim đập loạn xạ và cảm giác nặng nề dâng lên trong lồng ngực. Những giọt nước mắt không thể kìm lại nữa, từng dòng rơi xuống má, anh giơ tay lau đi nhưng càng cố, càng không thể ngừng được.
Từ sau lưng anh, nhịp chân vội vã và tiếng thở dồn dập vang lên càng ngày càng rõ. Ji-hoon đảo mắt tứ phía từ hàng ghế, cửa hàng tiện lợi, quán cà phê, và rồi cậu nhận ra tấm lưng nhỏ bé của anh ở chiếc cầu thang quen thuộc.
Ji-hoon tiến đến, lòng đầy hoang mang.
"Sang-hyeok, anh sao thế? Tại sao lại chạy đi?", Ji-hoon cất tiếng, giọng nói pha lẫn sự lo lắng và căng thẳng. Đôi mắt đầy nỗi lo âu. Cậu có thể cảm nhận được Sang-hyeok đang tổn thương, nhưng không hiểu rõ lý do. Cậu tiến gần hơn, ngồi xuống bên cạnh Sang-hyeok, ánh mắt không rời khỏi anh
Sang-hyeok không trả lời, chỉ lặng lẽ quay đầu đi, cảm giác rối bời không biết phải bắt đầu từ đâu. Mỗi giọt nước mắt lăn dài trên má anh như một nhát dâm đâm vào lòng Ji-hoon. Giây phút yếu lòng nhất của Sang-hyeok như áng mây giăng kín lòng cậu, ánh nắng rực rỡ của bầu trời cũng không thể xua tan nỗi buồn đang bao trùm.
Ji-hoon không kìm được nữa. Cậu nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vai Sang-hyeok, dịu dàng dỗ dành anh. "Sang-hyeok đừng khóc nữa, tôi...xót!", Ji-hoon ngập ngừng, nhưng ánh mắt vẫn đong đầy sự xót xa.
Sang-hyeok siết chặt tay mình, hít sâu một hơi, rồi anh lắc đầu, giọng nghẹn lại. "Tôi... không biết nữa. Tôi chỉ không thể... đối diện với cậu, không thể chịu nổi khi thấy cậu cười với người khác như vậy." Anh ngừng một chút, rồi tiếp tục, "Tôi biết tôi không có quyền, nhưng... tôi đã ghen. Thật ngớ ngẩn, phải không?"
Ánh mắt anh tránh đi, không dám đối diện với Ji-hoon nữa. "Tôi không có quyền gì để cảm thấy như vậy, nhưng... tôi nghĩ mình đã sai rồi."
"Tôi đã nghĩ... chúng ta có một điều gì đó... nhưng tôi đã thấy cậu với cô ấy, và tôi nhận ra mình có lẽ đã quá ảo tưởng. Có lẽ, tôi chỉ là một người bạn trong mắt cậu...", Sang-hyeok cắn môi, giọng anh trầm xuống, mang theo nỗi buồn không thể giấu kín.
Ji-hoon im lặng, lắng nghe từng lời của Sang-hyeok. Cậu cảm nhận được nỗi đau và sự dằn vặt trong từng câu chữ. Lồng ngực cậu thắt lại, cậu hiểu rằng những gì đã xảy ra giữa hai người đã khiến Sang-hyeok hiểu lầm, và cậu không muốn mất đi mối quan hệ này chỉ vì sự im lặng của mình.
"Sang-hyeok, nghe tôi nói.", Ji-hoon nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, "Cô gái đó... chỉ là một người hàng xóm thôi. Tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào với cô ấy. Tôi không muốn anh hiểu lầm về mối quan hệ của tôi và cô ấy."
Sự thẳng thắn trong lời nói cùng ánh mắt kiên định của Ji-hoon làm Sang-hyeok sững lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt ngập tràn câu hỏi. Ji-hoon tiến tới gần anh hơn, lần này không có sự ngần ngại nào, như muốn khẳng định rằng giữa họ còn nhiều điều chưa được giải bày.
Sang-hyeok ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên chút nhẹ nhõm. "Thật sao?"
"Thật," Ji-hoon khẳng định, giọng cậu trầm ấm và chân thành, "Tôi không nghĩ anh lại cảm thấy như vậy. Nhưng... nếu anh cảm thấy bất an, thì tôi sẽ luôn sẵn sàng để nói rõ mọi chuyện với anh. Bởi vì...", cậu ngập ngừng một chút, rồi hít sâu, "... bởi vì tôi quan tâm đến anh. Hơn cả mức bạn bè."
Sang-hyeok khựng lại, tim anh như bị thắt chặt. Anh không thể phủ nhận sự thật đang rõ ràng trước mặt. Tình cảm của anh dành cho Ji-hoon, không chỉ đơn thuần là bạn bè. Nó sâu sắc hơn nhiều, và giờ đây, nó như đang bùng cháy mãnh liệt.
Ji-hoon tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy Sang-hyeok, kéo anh lại gần, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào anh. "Tôi không biết nữa, hình như tôi cũng có tình cảm với anh rồi, Sang-hyeok. Không phải chỉ từ hôm qua hay hôm trước. Nó đã bắt đầu từ lúc tôi gặp anh rồi."
Sang-hyeok bất ngờ, đôi mắt mở to khi Ji-hoon thú nhận. Tim anh đập dồn dập, không còn lời nào để thốt ra.
"Tôi xin lỗi nếu đã làm anh tổn thương. Tôi chỉ muốn anh hiểu rằng bây giờ chúng ta... không chỉ đơn thuần là bạn bè nữa." Ji-hoon thì thầm, vòng tay ôm Sang-hyeok càng siết chặt hơn.
Những lời nói đó như một cơn mưa mật ngọt thấm đẫm tim Sang-hyeok. Anh cảm thấy như mọi gánh nặng trong lòng biến mất ngay lập tức. Nhưng ngay lúc đó, Ji-hoon khẽ run rẩy, cậu ngã vào lòng Sang-hyeok, khiến anh giật mình.
"Ji-hoon! Cậu sao vậy?" Sang-hyeok vội đỡ lấy cậu, mặt cậu đỏ ửng và đôi mắt lờ đờ.
"Tôi không sao... chỉ là hơi sốt thôi," Ji-hoon thì thầm yếu ớt, cố gắng nở nụ cười trấn an Sang-hyeok, nhưng mắt cậu khẽ nhắm lại vì mệt mỏi. Cậu không còn sức lực nào, chỉ biết gục xuống người Sang-hyeok.
"Trời đất! Sao cậu không nói gì? Để tôi đưa cậu về nhà!" Sang-hyeok hoảng loạn, anh lập tức cúi xuống, cẩn thận vòng qua vai cậu, tay còn lại ôm lấy lưng, dìu cậu về nhà. Tấm lưng của Ji-hoon rất rắn chắc cùng với chiều cao gần 1m90 khiến Sang-hyeok chật vật như một con mèo con đang vác một con mèo béo về nhà.
"Cậu đúng là một con mèo phiền phức," Sang-hyeok lẩm bẩm, cố gắng trấn an cơn lo lắng của mình, nhưng miệng lại nở một nụ cười nhẹ nhàng. Ji-hoon mỉm cười yếu ớt, đầu dựa vào vai Sang-hyeok, cảm nhận sự ấm áp và an toàn từ anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khói thuốc & Sữa dâu
Fanfiction"Anh đã từng nghĩ suốt cuộc đời anh chỉ trao mình em mà thôi."