Chương 5

130 13 0
                                    


Khi rời khỏi hội trường, Sang-hyeok vẫn chưa hoàn toàn trấn tĩnh sau cuộc cãi vã với Ji-hoon. Anh bước vào câu lạc bộ với tâm trạng nặng nề, trong lòng đầy sự mâu thuẫn. Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, hội phó của hội học sinh, Min-ji, đã nhanh chóng tiến đến gần, khuôn mặt lo lắng.

"Sang-hyeok, tớ vừa mới phát hiện ra... Có người đã cố tình động tay vào video thuyết trình," Min-ji nói, giọng đầy căng thẳng. "Nhưng mà, may mắn là có bản sao lưu. Ji-hoon đã sao chép lại tất cả từ trước."

Sang-hyeok ngạc nhiên. "Ji-hoon đã sao chép lại?"

Min-ji gật đầu, "Phải, cậu ấy vừa nộp lại bản sao cho tớ. Nếu không nhờ cậu ấy cẩn thận, buổi thuyết trình ngày mai sẽ hoàn toàn hỏng mất."

Những lời nói của Min-ji như một cú đánh mạnh vào Sang-hyeok. Một cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng anh, dồn dập và không thể trốn tránh. Ji-hoon đã giúp anh chỉ anh chỉ biết đổ lỗi về cậu. Anh đã sai lầm khi để sự tức giận lấn át tất cả mà không hiểu những gì Ji-hoon đã làm.

Cả ngày hôm nay, sự căng thẳng và thất vọng bủa vây lấy Sang-hyeok, nhưng bây giờ, khi mọi chuyện dần sáng tỏ, anh nhận ra rằng Ji-hoon đã âm thầm giúp đỡ mình. Nhưng anh phải nói gì đây? Phải xin lỗi thế nào? Vốn tài giỏi trong việc giải quyết mọi vấn đề, nhưng chưa bao giờ Sang-hyeok cảm thấy bế tắc trong việc bày tỏ cảm xúc của mình đến thế.

Gạt bỏ đi cảm giác nặng nề trong lòng, Sang-hyeok quay trở lại công việc. Anh bắt đầu dọn dẹp hội trường, một phần để tập trung cho buổi thuyết trình, nhưng một phần khác là để làm dịu tâm trạng. Căn phòng lớn và tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng bước chân của anh vang vọng, từng tiếng động nhỏ bé cũng trở nên rõ ràng trong không gian vắng vẻ.

Khi dọn dẹp xong, anh tình cờ đi ngang qua câu lạc bộ và nhìn thấy Ji-hoon. Cậu đang ngồi trước màn hình máy tính, cặm cụi chỉnh sửa video thuyết trình. Mặc dù họ đã cãi nhau rất to vào buổi chiều, Ji-hoon vẫn ngồi đó, kiên nhẫn làm công việc mà Sang-hyeok đã giao. Hình ảnh đó khiến Sang-hyeok bất ngờ, tim anh như thắt lại.

Sang-hyeok nấp vào một góc, lặng lẽ quan sát Ji-hoon. Cậu ấy trông rất chăm chú, từng động tác trên bàn phím nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, không một chút do dự. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt Ji-hoon, khiến cậu trông vừa tập trung, vừa mang một chút cô đơn. Trong khoảnh khắc đó, Sang-hyeok chợt nhận ra, Ji-hoon không hề là kẻ bất cần như anh nghĩ. Cậu ấy có một sự quan tâm tinh tế, chỉ là không phải lúc nào cũng bộc lộ ra.

Nhưng trong khi Sang-hyeok vẫn còn chìm trong suy nghĩ, Ji-hoon bất ngờ ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu và của Sang-hyeok lập tức khóa vào nhau. Đôi mắt không bao giờ nói dối. Sự bối rối khi chạm ánh mắt người thương, lảng tránh khi trong lòng có những điều hổ thẹn, nhắm xuống để che giấu nội tâm phức tạp. Và nó ánh lên tia hy vọng khi lắng nghe những điều sâu thẳm từ trái tim.

"Anh định nấp ở đó đến bao giờ?" Ji-hoon hỏi, giọng có chút trêu chọc nhưng cũng không còn lạnh lùng như lúc cãi vã.

Sang-hyeok bối rối bước ra khỏi góc khuất, lòng đầy lo lắng. Anh chưa chuẩn bị tinh thần để xin lỗi, nhưng biết rằng mình không thể né tránh nữa. "Tôi... tôi chỉ đang kiểm tra xem cậu thế nào," Sang-hyeok nói, giọng hơi ngập ngừng.

Ji-hoon nhìn anh, ánh mắt trầm lặng hơn bình thường. "Kiểm tra xem tôi thế nào, hay là đang tìm cách xin lỗi mà chưa biết bắt đầu từ đâu?"

Sang-hyeok cứng người lại vì câu nói chí mạng, câu nói thẳng thừng của Ji-hoon cảm giác như lột trần con người trước mắt. Lời xin lỗi nghẹn lại trong cổ họng, không dễ dàng như anh tưởng tượng. Nhưng rồi, anh hít một hơi sâu, quyết định không lẩn tránh nữa.

"Cậu nói đúng," Sang-hyeok thừa nhận, đôi mắt hướng thẳng vào Ji-hoon. "Tôi thừa nhận đã sai khi tức giận với cậu. Tôi không biết rằng cậu đã cẩn thận sao lưu video... Tớ không biết cậu đã giúp tôi nhiều đến vậy. Tôi xin lỗi vì đã trách móc và không hiểu cho cậu."

Lời xin lỗi vụng về của Sang-hyeok vang lên trong không gian tĩnh lặng, từng từ một nhẹ nhàng nhưng xuất phát từ trái tim. Anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn khi cuối cùng cũng nói ra được điều đó. Cậu có thể không cảm nhận được hết nỗi lòng của Sang-hyeok, nhưng cậu luôn trân trọng những giây phút được ở cạnh anh.

Ji-hoon nhìn Sang-hyeok trong giây lát, rồi khẽ cười. "Tôi không cần anh phải xin lỗi như vậy. Tôi hiểu mà. Anh đã rất căng thẳng."

Sang-hyeok nhìn Ji-hoon, đôi mắt anh ánh lên sự ngạc nhiên. "Nhưng... tôi đã thực sự quá đáng."

"Ha...Cuối cùng anh cũng phải thừa nhận mình đã thua sao. Cho dù có là thiên tài thì đôi lúc cũng phải đầu hàng thôi", Ji-hoon nói một cách đắc thắng.

"Chúng ta ai cũng có lúc quá đáng mà, phải không? Tôi cũng không phải lúc nào cũng dễ chịu." Cậu dừng lại một chút rồi nói thêm, giọng cởi mở hơn, "Nhưng anh biết không? Điều khiến tôi bực mình nhất không phải là thái độ tức giận của anh, mà là việc anh luôn cố chấp ôm đồm mọi thứ."

Câu nói của Ji-hoon khiến Sang-hyeok khựng lại. Cậu không ngờ Ji-hoon lại để ý đến điều đó. "Tôi chỉ muốn mọi thứ hoàn hảo," anh nói, giọng khẽ khàng.

"Không ai sinh ra đã hoàn hảo, không ai sống cả đời không phạm sai lầm nào. Đôi khi, việc nhờ người khác giúp đỡ không phải là dấu hiệu của sự yếu kém , mà là của sự tin tưởng. Và tôi nghĩ... anh có thể tin tưởng tôi một chút.", Ji-hoon trả lời, ánh mắt dịu dàng hơn.

Khoảnh khắc đó, cả hai đều không còn cảm thấy khoảng cách giữa mình. Sang-hyeok nhìn Ji-hoon, nhận ra rằng có lẽ điều mà anh cần không phải là sự hoàn hảo, mà là một người để chia sẻ gánh nặng. Anh đã quá mải mê kiểm soát mọi thứ mà quên mất rằng mình không cần phải đối diện với mọi thứ một mình.

Sang-hyeok mỉm cười, một nụ cười chân thành và ấm áp. "Tôi sẽ cố gắng... tin tưởng cậu hơn."

Ji-hoon cười đáp lại, nụ cười ấy không còn là sự châm chọc thường thấy, mà là sự thoải mái và thấu hiểu. "Vậy chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được chứ?"

"Được," Sang-hyeok nhẹ nhàng đáp, và trong lòng anh, một cảm giác yên bình lạ thường bắt đầu lan tỏa. Ánh nắng có đẹp nhường nào cũng không bằng đôi mắt trong vắt của anh. Còn ánh mắt Ji-hoon là ánh sao đêm đọng lại những giọt nước mưa. Ánh mắt như muốn ôm lấy nhau, muốn che chở và thấu hiểu lẫn nhau.

Nhân sinh có hợp có tan, đã gặp gỡ chính là duyên phận, không có đúng và sai, tốt và xấu.

Cả hai đứng trong không gian tĩnh lặng, nhưng lần này, đó là một sự yên bình dịu dàng, không còn căng thẳng hay hiểu lầm.

Khói thuốc & Sữa dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ