Phiên ngoại

59 7 0
                                    



Thời gian trôi qua, Sang-hyeok và Ji-hoon giờ đã là những người trưởng thành, mỗi người đều có sự nghiệp riêng. Họ sống chung trong một căn hộ tiện nghi, ấm áp, nơi mọi thứ dường như đã hoàn thiện nhưng trái tim họ vẫn luôn hướng về nhau, như những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.

Sang-hyeok hiện đang là một luật sư. Công việc của anh xoay quanh việc giải quyết những vụ kiện phức tạp, tham gia vào các buổi tranh luận căng thẳng trong tòa án, và đưa ra những chiến lược pháp lý chặt chẽ. Mỗi ngày, anh đều phải cân nhắc, phân tích hàng loạt tài liệu, đồng thời gặp gỡ và tư vấn cho nhiều khách hàng khác nhau. Đôi khi anh thức khuya trong văn phòng để hoàn tất hồ sơ cho phiên tòa tiếp theo, nhưng luôn có một động lực mạnh mẽ từ tình yêu và sự đồng hành của Ji-hoon khiến anh không bao giờ cảm thấy cô độc.

Còn Ji-hoon, sau khi dành nhiều năm học tập và rèn luyện, cậu đã trở thành một chuyên viên tư vấn tâm lý. Công việc của Ji-hoon đòi hỏi cậu phải lắng nghe, cảm nhận và hỗ trợ những người đang gặp khó khăn về mặt tinh thần. Ji-hoon có khả năng đặc biệt trong việc thấu hiểu cảm xúc của người khác, giúp họ vượt qua nỗi đau và tìm lại được sự cân bằng. Những câu chuyện buồn, những nỗi lo âu của khách hàng đôi khi nặng nề, nhưng sự ấm áp và khả năng thấu cảm của Ji-hoon đã mang đến cho họ ánh sáng.

Tối hôm đó, Sang-hyeok tham dự một buổi tiệc với đồng nghiệp tại công ty luật. Không khí tiệc tùng náo nhiệt, mọi người cười nói vui vẻ. Rượu vang được rót liên tục và những cuộc trò chuyện dần trở nên thoải mái hơn. Trong buổi tiệc, một đồng nghiệp nữ của Sang-hyeok –Hei-ran– đã để ý đến anh từ lâu. Cô tìm cách ngồi cạnh anh, đôi lúc cố bắt chuyện để gây chú ý với anh nhưng Sang-hyeok chỉ trả lời một cách lịch sử với tư cách một người đồng nghiệp không hơn không kém.

"Cậu với Yoon-seo trông hợp đôi đấy!" Một đồng nghiệp trêu đùa.

Ban đầu, Sang-hyeok chỉ cười trừ và lắc đầu từ chối. Anh giải thích rằng mình đã có người yêu, nhưng không ai tin anh. Mọi người cứ nghĩ rằng anh đang ngại ngùng hoặc cố giữ kín chuyện riêng tư.

"Thật sự là tôi có người yêu rồi, và chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu rồi," cuối cùng, Sang-hyeok thú nhận, ánh mắt nghiêm túc.

Cả bàn tiệc dừng lại trong vài giây, rồi cười ồ lên, nhưng lần này là vì sự ngạc nhiên. Không ai nghĩ một người nghiêm túc như Sang-hyeok lại có thể giữ bí mật về mối quan hệ của mình suốt thời gian dài như vậy.

Buổi tiệc dần kết thúc, Sang-hyeok đã uống kha khá và bắt đầu cảm thấy đầu óc hơi choáng. Anh gọi một chiếc taxi để về nhà, đầu óc còn mơ màng vì cơn say. Trên đường về, dù mọi thứ xung quanh có thể mờ ảo, nhưng hình bóng Ji-hoon vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí anh. Cảm giác thiếu vắng và nhớ nhung Ji-hoon trở nên mạnh mẽ hơn khi anh không ở cạnh cậu.

Cuối cùng, Sang-hyeok cũng về đến căn hộ. Anh mở cửa một cách nhẹ nhàng, cố gắng không gây tiếng động, nhưng bước chân loạng choạng lại làm tiếng động vang rõ rệt hơn. Trong hơi men, anh cởi áo khoác, tháo cà vạt, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Anh tựa lưng vào tường, đôi mắt nhìn vào căn nhà yên tĩnh, trong lòng thầm mong chờ con mèo to lớn của mình – Ji-hoon – sẽ ra đón mình.

Khói thuốc & Sữa dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ