6

12 1 0
                                    

Minh Thành Kiệt đang kéo cổ áo của mình quạt liên tục, cả người khó chịu gãi gãi cổ, bỗng nhiên bị anh trai kéo dậy khỏi sô pha: "Nhà cô ấy ở đâu?"

"Ai?"

"Phó Nhuận Nghi."

Trước đó Minh Thành Kiệt chia tay hai cô bạn gái để theo đuổi Phó Nhuận Nghi nên đã 'chuẩn bị công tác' đâu vào đấy, đương nhiên sẽ biết địa chỉ nhà Phó Nhuận Nghi, chỉ là cậu ấy rất thắc mắc: "Anh, anh hỏi cái này làm gì?"

Nguyên Duy không cần suy nghĩ gì nhiều, biểu cảm cũng rất tự nhiên: "Vừa rồi đi tìm em không tiện cầm theo đồ nên anh nhờ cô ấy giữ tạm. Cô ấy vẫn chưa trả lại đồ cho anh."

Minh Thành Kiệt hiểu ra, nghĩ đến việc anh trai không biết cách đối xử dịu dàng chu đáo với con gái như mình, cậu ấy còn nói đỡ cho Phó Nhuận Nghi.

"Cô ấy uống say rồi nên có thể nhất thời quên mất, mà hình như Phó Nhuận Nghi hơi mắc bệnh hay quên, chắc chắn không phải cố ý lấy đi đâu. Anh, anh đừng để ý nha."

Lướt điện thoại gửi cho anh trai một địa chỉ, Minh Thành Kiệt vẫn không quên nịnh nọt một câu: "Anh, em bảo người đi lấy cho anh nhé?" Nói xong Minh Thành Kiệt như bừng tỉnh, ngộ ra được điều gì đó, trực tiếp vào vấn đề chính, "À, anh không cần phải đi đâu, chẳng phải lão K đưa Phó Nhuận Nghi về sao? Để em gọi điện bảo anh ta tiện đường mang về cho anh."

Nguyên Duy thẳng thừng giật lấy điện thoại Minh Thành Kiệt đang định bấm số: "Không cần, anh tự đi lấy là được, anh không muốn để nhiều người biết." Chiếc điện thoại bị giật lại được ném nhẹ sang một bên, Nguyên Duy chỉ vào mặt Minh Thành Kiệt, cố gắng che giấu vẻ ghét bỏ, "Cái bộ dạng này của em... nghỉ ngơi một lát cho tỉnh rượu đi."

"Vâng, anh, anh đi đi."

Nguyên Duy không quen thuộc Tân Loan, mỗi một địa danh người tài xế taxi báo ra đều lạ lẫm đối với anh.

Anh giục tài xế lái nhanh một chút.

Trên đường đi Nguyên Duy mới sực nhớ ra mình có một chỗ sơ suất, trước khi đi đáng lẽ anh phải hỏi Minh Thành Kiệt số điện thoại của Phó Nhuận Nghi, bây giờ gọi điện cho cô thì có thể đảm bảo trên đường về cô sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc.

Nguyên Duy gọi điện thoại cho Minh Thành Kiệt, nhưng không ai bắt máy.

Bảo cậu ấy nghỉ ngơi, cậu ấy lại nghỉ đến mức không thèm nhìn điện thoại luôn rồi sao?

Nguyên Duy nhắm mắt hít sâu, bình ổn lại cảm xúc.

Lúc quan trọng lại lặn đi đâu mất tăm, cái tính vô dụng này của Minh Thành Kiệt nên dính ít thôi, không lại ảnh hưởng tới vị trí đứng đầu trong giới ăn hại của cậu ấy mất.

Nguyên Duy không hứng thú gì với việc làm 'thừa tướng'. Nếu có thể, anh thậm chí còn chẳng muốn làm anh họ của Minh Thành Kiệt nữa là. Lần này anh đến đây, ngoài chuyện giải quyết công việc ra thì cậu ruột cũng nhờ anh xem thử cuộc sống phóng túng của cậu em họ ra sao, cố gắng khuyên bảo để cậu ấy chỉnh đốn lại bản thân, uốn nắn Minh Thành Kiệt.

[Reup-Hoàn] Đắm Mình Trong Mưa Xuân - Giảo Chi LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ