40

9 0 0
                                    

Lúc Nguyên Duy đẩy cửa phòng ra, Minh Thành Kiệt đang uể oải ôm laptop, vô thức click chuột lung tung vào bài tập. Nghe thấy tiếng động, cậu ấy ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh mình vẫn chưa thay bộ đồ ngủ mà hồi nãy cậu ấy đưa qua phòng bên cạnh, thầm nghĩ chắc là được lệnh sang 'dạy dỗ' cậu ấy đây mà.

Cậu ấy đã chuẩn bị tinh thần bị ăn mắng, gập laptop để sang một bên, gọi một tiếng "Anh".

Nguyên Duy đóng cửa phòng rồi đi tới, dáng người cao lớn toát ra vẻ áp bức, sắc mặt cũng không tốt lắm.

Minh Thành Kiệt định nhường "ngai vàng" của mình cho anh trai, vừa định đứng dậy thì nghe anh nói: "Bình thường em lén chuồn ra ngoài chơi kiểu gì vậy?"

Minh Thành Kiệt nhăn mặt, lí nhí cãi: "Anh, dạo này em đâu có đi chơi bời đâu, bố mẹ em trông em nghiêm lắm, em có mọc cánh cũng chả bay đi được đâu, em ngoan thật rồi mà."

"Ý anh hỏi là em trốn ra ngoài chơi kiểu gì?"

Nghe giọng điệu hết kiên nhẫn của Nguyên Duy thì có vẻ định bắt cậu ấy khai thật đây mà. Minh Thành Kiệt âm thầm run rẩy, đứng thẳng người dậy, ấp úng đáp: "Em trèo cửa sổ... nhưng đó là chuyện của tuần trước rồi. Anh, sau này em không dám nữa..."

"Dẫn đường."

"Cái gì? Dẫn đường?"

Minh Thành Kiệt trợn tròn mắt kinh ngạc, sau đó khóe miệng dần dần cong lên, không giấu nổi sự phấn khích: "Anh! Anh muốn em dẫn anh đi chơi hả? Được chứ! Tất nhiên là được rồi! Gì chứ chuyện này em giỏi lắm!"

Nhìn Minh Thành Kiệt phấn khích đến mức sắp vẫy đuôi, Nguyên Duy nhíu mày: "Nhỏ tiếng thôi."

Minh Thành Kiệt giật mình, hốt hoảng: "Ơ -- Dưới lầu đang có khách!"

Nếu không phải vì thế, bây giờ Nguyên Duy cũng không xuất hiện trong phòng Minh Thành Kiệt. Phó Nhuận Nghi gọi điện cho anh, hỏi anh khi nào về, giọng nói của cô hình như có chút khác lạ.

Dù mới xa nhau vài tiếng, nhưng Phó Nhuận Nghi có vẻ rất nhớ anh.

Minh Thành Kiệt tự tin vỗ ngực: "Yên tâm, cứ giao cho em!"

Minh Thành Kiệt không hiểu vì sao anh trai lại bảo cậu ấy mang theo laptop, nhưng anh trai đã dặn thì cậu ấy cứ thế mà làm, anh trai đương nhiên có lý do của anh trai.

Hai người thuận lợi ra khỏi nhà họ Minh, Minh Thành Kiệt còn chu đáo nhắc nhở Nguyên Duy: "Anh, xe của anh có định vị, lái xe của em đi."

Vậy là một chiếc xe thể thao từ cửa chính biệt thự nhà họ Minh phóng ra ngoài.

Minh Thành Kiệt bật nhạc trên xe, ngồi lắc lư trên ghế phụ, reo lên "Đây mới là cảm giác tự do", rồi cậu ấy hỏi Nguyên Duy: "Anh, chúng ta đi đâu vậy?"

Nguyên Duy nhấn ga, xe lao nhanh như bay. Chiếc siêu xe này của Minh Thành Kiệt gầm rú chói tai, Nguyên Duy tắt nhạc, nghiêng đầu dặn dò: "Bây giờ em nhắn tin cho mẹ em đi, nói em đang có rất nhiều bài tập, anh đưa em ra ngoài tìm tài liệu, thấy nhà có khách đến nên không tiện chào hỏi, chúng ta đi cửa sau."

Minh Thành Kiệt bái phục: "Quá đỉnh! Ý tưởng hay! Nếu em nói đi học chắc chắn mẹ em sẽ không tin, anh mà dẫn em đi thì mẹ em tuyệt đối sẽ không nghi ngờ!"

[Reup-Hoàn] Đắm Mình Trong Mưa Xuân - Giảo Chi LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ