24

12 1 0
                                    

Sống một mình đã lâu nên Phó Nhuận Nghi cũng thấy quen rồi, nhưng nếu sống hai mình, vậy thì phải giết thời gian thế nào là điều cô chưa từng trải qua.

Thực ra Phó Nhuận Nghi đã âm thầm dự tính, bản thân cô ru rú trong nhà thường hay làm ba việc, hình như là-- xếp Lego, chăm sóc hoa cỏ, còn có ngủ.

Nguyên Duy chỉ có hứng thú với việc cuối cùng.

Hơn nữa, hình như anh cũng đã nhìn thấu tính cách không mặn không nhạt của Phó Nhuận Nghi, thế nên không còn trông chờ cô có thể đưa ra đề xuất đi chơi thú vị nào nữa. Giống như mấy lần trước gọi món, ban đầu Nguyên Duy tự mình quyết định, đưa ra phương án lựa chọn để hỏi ý kiến Phó Nhuận Nghi.

Nguyên Duy nhớ hồi cấp ba trường trung học phổ thông Sùng Bắc rất coi trọng vận động thể thao, các môn thể thao với bóng là một trong những môn tổng hợp điểm cộng bắt buộc, nếu không tham gia thì phải viết giấy xin miễn rất rắc rối, mà Phó Nhuận Nghi thì học đàn violin từ nhỏ nên rất có thể sẽ giống bà Nguyên mẹ anh, cực kỳ bảo vệ đôi tay mình, không thích những môn vận động dễ bị thương.

Nhưng Phó Nhuận Nghi kể, hồi cấp ba cô từng chọn môn thể thao dùng bóng.

"Tennis."

"Tennis? Chơi tennnis rất dễ bị thương cổ tay, em chơi được sao?"

Phó Nhuận Nghi thoáng ngẩn ra: "Không sao, không có ai quản thúc tôi nữa."

Nguyên Duy không phải là A Đồng không phân biệt được chi tiết trong ngôn ngữ, thậm chí không cần nghĩ nhiều cũng có thể hiểu được sự khác nhau giữa "Không có ai quản thúc" và "Không có ai quản thúc nữa".

Câu sau ý là trước đây từng có người quản thúc cô.

Phó Nhuận Nghi bắt đầu học violin từ năm bốn tuổi, mười năm sau đó, mẹ cô là Hà Ân Phương dường như dồn hết tâm huyết vào việc giáo dục cô.

Lúc bấy giờ Phó Học Lâm cũng rất kỳ vọng vào đứa con gái duy nhất này, yêu cầu rất nghiêm khắc, cũng may mà Phó Nhuận Nghi chưa từng khiến ông ấy thất vọng. Cô con gái được vợ dốc lòng nuôi dưỡng, xinh đẹp như hoa, vừa tài hoa xuất chúng mà tính tình lại dịu dàng ngoan ngoãn, mỗi lần nghe người ngoài bàn tán hâm mộ cô là ông ấy cảm thấy nở mày nở mặt.

Mọi lời khuyên của bố mẹ, Phó Nhuận Nghi đều nghe theo.

Ví dụ như không được ăn uống lung tung ở bên ngoài.

Thế nên dù cuối tuần được cho phép tham gia một số buổi tụ tập bạn bè, nhưng Phó Nhuận Nghi vẫn phải chụp ảnh báo cáo với mẹ là mình chỉ gọi sữa nóng, có chút lạc lõng khác người.

Thực ra Phó Nhuận Nghi rất tò mò hương vị của những món ăn vặt "bị nghiêm cấm" đó, nhưng với cô lúc bấy giờ việc làm trái lời bố mẹ là một gánh nặng tâm lý rất lớn, là một ranh giới không thể vượt qua.

Cũng chính vì thế mà cô không có người bạn tri kỷ nào, nhưng cũng không hề cô độc. Bởi vì mẹ luôn ở bên cô, mẹ chính là người bạn tốt nhất của cô.

Hoặc ví dụ như, mẹ dặn cô phải bảo vệ đôi tay thật tốt. Cho nên từ tiểu học đến cấp hai, Phó Nhuận Nghi gần như chưa từng tham gia tiết thể dục, càng không tham gia một số môn thể thao đối kháng khốc liệt.

[Reup-Hoàn] Đắm Mình Trong Mưa Xuân - Giảo Chi LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ