42-1

7 0 0
                                    

Nguyên Duy nói với Phó Nhuận Nghi rằng chuyến này đến Tân Loan anh vẫn còn ít việc, nhưng mà không bận lắm, thời gian rảnh rất nhiều.

Trong lúc ăn sáng, Nguyên Duy tranh thủ lên kế hoạch cho những ngày sắp tới, anh dự định ngày mai sẽ đưa Phó Nhuận Nghi về nhà cậu anh ăn cơm.

Đã không thể trốn tránh, chi bằng giải quyết sớm một chút.

Dĩ nhiên là sau này Nguyên Duy vẫn sẽ sống ở nhà Phó Nhuận Nghi, nếu mợ hỏi sao anh không nghe theo lời bà Nguyên ở nhà, anh sẽ đáp là đang bận việc, còn về phần là việc gì thì anh nói gì là việc nấy, chuyện gì quan trọng đều tính là công việc.

Nguyên Duy hỏi ý của Phó Nhuận Nghi.

"Hình như không được rồi..." Phó Nhuận Nghi đáp.

"Em không muốn đi ăn cơm à?"

Phó Nhuận Nghi tỏ vẻ khó xử: "Không phải, mai em có việc..."

Nguyên Duy có hơi nghi hoặc: "Không phải em đang nghỉ phép sao?"

"Đúng là vậy, nhưng mà Như Như tạm thời sắp xếp cho em một buổi chụp quảng cáo."

Phó Nhuận Nghi nào dám nói cho Nguyên Duy biết sở dĩ cô nhận công việc này là vì muốn bản thân bận rộn để không nghĩ đến anh nữa.

Nguyên Duy không hỏi nhiều về công việc của Phó Nhuận Nghi, anh chỉ nói: "Có cần anh đi cùng em không?"

Phó Nhuận Nghi do dự giây lát rồi lắc đầu: "Không cần đâu, anh đến sẽ làm ảnh hưởng đến buổi chụp đấy."

"Anh kém văn minh đến mức đó sao?"

"Không phải, ý em không phải vậy."

Phó Nhuận Nghi vội vàng giải thích.

Trước đây cũng từng có mấy cô người mẫu dẫn bạn trai đến phim trường, mọi người không quan tâm đến chuyện tình cảm của hai người thì trông có vẻ lạnh nhạt xa cách, nhưng nếu đã quan tâm thì cũng chỉ là mấy câu xã giao như kiểu hai người trông đẹp đôi quá đi, ngọt ngào hạnh phúc lắm luôn.

Phó Nhuận Nghi cảm thấy kiểu hành vi nhìn có vẻ ngọt ngào ấy phần nào sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của cả ekip. Trước đây cô đã quay rất nhiều quảng cáo, lịch trình lúc nào cũng dày đặc, người trước ống kính và sau ống kính đều rất vất vả, mà cô cũng hiều rõ một chuyện là chẳng có ai thích đi làm cả, mọi người đến phim trường, việc muốn làm nhất là hoàn thành công việc rồi nhanh chóng rời đi.

Nguyên Duy cùng cô đi quay quảng cáo đương nhiên cô rất vui, nhưng đồng thời cô cũng không muốn làm ảnh hưởng đến người khác.

"Nếu anh có thời gian thì đến đón em tan ca nhé, em muốn như vậy."

Nhìn Phó Nhuận Nghi nói chuyện, Nguyên Duy mỉm cười không nói gì.

Phó Nhuận Nghi cắn một miếng bánh ngàn lớp, nhìn Nguyên Duy, có chút khó hiểu hỏi: "Sao thế?"

Nguyên Duy gật đầu: "Được."

"Về sau em cứ như vậy, nói thẳng ra mong muốn của em, làm thế rất tốt."

Lúc này Phó Nhuận Nghi mới bừng tỉnh, hình như đây là lần đầu tiên cô thẳng thắn nói ra suy nghĩ của bản thân trước mặt Nguyên Duy. Trong tiềm thức của cô luôn bài xích bản thân nói ra từ "muốn", hình như đã rất lâu rồi cô không nói đến từ này nữa.

[Reup-Hoàn] Đắm Mình Trong Mưa Xuân - Giảo Chi LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ