29-2

7 0 0
                                    

Nhà hàng Quảng Đông này nhìn từ ngoài không có gì nổi bật, nhưng bên trong lại là một thế giới khác, trang trí rất thanh nhã.

Đến ăn cơm mà không đặt trước nên không có phòng riêng, nhân viên phục vụ dẫn họ đến chỗ ngồi gần cửa ra vào.

Vừa gọi món xong, Phó Văn Ninh nhận được một cuộc điện thoại, nghe kiểu nói chuyện thì hình như là có người ở gần đây, lát nữa sẽ đến.

Lúc món nóng đầu tiên được dọn lên, chồng sắp cưới của Phó Văn Ninh đến, người đàn ông mặc áo polo trắng và quần dài kaki, giống như vừa mới bỏ gậy đánh gôn xuống là bước vào nhà hàng vậy, dáng người trung bình, khuôn mặt có nét giống đàn ông Hong Kong, cả người toát ra sự tự tin và ung dung.

Hôm nay là lần đầu tiên Phó Nhuận Nghi gặp chồng sắp cưới của Phó Văn Ninh.

Cả thành phố Sùng Bắc này người duy nhất còn giữ liên lạc với Phó Nhuận Nghi chỉ có Phó Văn Ninh, mà Phó Văn Ninh không thích Phó Nhuận Nghi hỏi han chuyện ở Sùng Bắc, cho nên Phó Nhuận Nghi cũng chưa bao giờ hỏi đến, kể cả chuyện về chồng sắp cưới của cô ta.

Hôm nay gặp mặt, Phó Văn Ninh mới giới thiệu sơ hai người với nhau, một người là "Phó Nhuận Nghi", một người là "Phương Tuấn Nghiệp".

Phó Nhuận Nghi lễ phép chào hỏi trước: "Xin chào, anh Phương."

Phương Tuấn Nghiệp mỉm cười, vừa lật thực đơn vừa hờ hững đáp lại một câu "Chào cô". Anh ta gọi thêm hai món, hỏi Phó Văn Ninh: "Ở cửa gặp phải tên vệ sĩ của em, em vẫn chưa tìm được tài xế à? Cứ lấy vệ sĩ làm tài xế như vậy, nên tăng lương cho người ta đi chứ?"

"Anh không thấy gần đây em bận rộn đến mức nào sao? Nếu anh rảnh thì giúp em tìm một người đi, bớt nói lời quan tâm sáo rỗng lại, không được gì mà chỉ gây thêm áp lực cho em thôi. Cứ dùng tạm như vậy đi đã, cần thiết thì tăng thêm lương chứ lo gì."

Phương Tuấn Nghiệp nói: "Nào có phải quan tâm sáo rỗng, đương nhiên là thật lòng quan tâm em chứ. Mấy hôm nữa anh sẽ nhờ người đi tìm, tài xế thì vẫn nên tìm người có kinh nghiệm, lái ổn định mà em cũng đỡ vất vả hơn."

Trên bàn ăn, Phó Nhuận Nghi không xen vào một lời nào, coi như mình không hề tồn tại.

Hai người đối diện thỉnh thoảng lại trò chuyện, nghe sơ qua như có ẩn ý gì đó, nhưng Phó Nhuận Nghi cũng chẳng để tâm, chỉ cúi đầu ăn cơm.

Nói vòng vo một hồi, Phương Tuấn Nghiệp cũng ăn gần xong, anh ta lau miệng rồi lên giọng nói: "Ninh Ninh, tình hình của chú hiện tại cũng không tốt lắm, anh rất lo lắng, nhưng mà chuyện của chúng ta cũng nên tranh thủ thu xếp đi chứ nhỉ? Em xem, ông nội của Nguyên Duy mất đột ngột quá, giờ cậu ta phải tranh thủ cưới trong thời gian chịu tang, khó xử vô cùng. Chúng ta cũng nên chuẩn bị sớm đi, tránh đến lúc đó lại luống cuống tay chân."

"Nguyên Duy muốn kết hôn trong thời gian chịu tang?" Phó Văn Ninh cũng dừng đũa, vô cùng bất ngờ, "Anh nghe được tin này từ đâu vậy?"

Phương Tuấn Nghiệp còn chưa kịp trả lời.

Trên bàn ăn bỗng vang lên một tiếng leng keng, chiếc thìa của Phó Nhuận Nghi rơi vào bát sứ tạo ra một tiếng động lanh lảnh.

[Reup-Hoàn] Đắm Mình Trong Mưa Xuân - Giảo Chi LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ