Lần nào A Đồng lên thành phố chơi, Phó Nhuận Nghi cũng có hai việc nhất định phải làm-- đưa cậu đến công viên Văn Hy xem người ta chơi bóng rổ và mua hai miếng bánh Napoleon của tiệm Hân Thực Ký.
Một miếng A Đồng sẽ nôn nóng mở ra ăn ngay tại tiệm, một miếng để trong túi mang về nhà.
Lần này A Đồng đến, Phó Nhuận Nghi đều không làm được hai việc đó.
Bởi vì sau khi cúp điện thoại, Nguyên Duy cũng không nói rõ là lúc nào sẽ đến lấy đồng hồ, cô sợ mình vừa đưa A Đồng ra ngoài thì Nguyên Duy sẽ đến mà không gặp ai.
Bác sĩ Hứa cũng đến sớm hơn dự kiến, đến nỗi khi A Đồng đeo chiếc túi vải trống rỗng của mình xuống lầu, trông cậu vô cùng ủ rũ. Phó Nhuận Nghi nói xin lỗi cậu, hứa sau này khi cậu đến sẽ bù đắp, cô nhất định sẽ tìm một giáo viên dạy cậu chơi bóng rổ.
Xuống đến lầu, Phó Nhuận Nghi chào hỏi bác sĩ Hứa. Bác sĩ Hứa nhìn lên bầu trời, thấy hoàng hôn đang đẹp, bèn đề nghị rằng bọn họ có thể đưa A Đồng đi ăn tối trước, sau đó quay về thị trấn cũng chưa muộn.
"Thôi." Phó Nhuận Nghi còn đang nghĩ lý do từ chối thì A Đồng đã bấu tay nói thay cô, "Nhà Nhuận Nghi có khách."
"Đúng vậy, hôm nay không tiện rồi." Phó Nhuận Nghi áy náy nói.
Bác sĩ Hứa không chút ngại ngùng nở một nụ cười ôn hòa: "Không sao, vậy sau này có dịp chúng ta cùng nhau ăn cơm."
Nghĩ đến việc hôm nay A Đồng vẫn chưa được ăn bánh, dù không muốn làm phiền người khác nữa nhưng Phó Nhuận Nghi cũng không thể không mở miệng nhờ bác sĩ Hứa giúp đỡ.
"Bác sĩ Hứa, phiền anh đưa A Đồng về giúp tôi nhé. Chút nữa anh có thể vòng qua cầu Vinh Phong một chút được không? A Đồng muốn ăn bánh Napoleon của tiệm Hân Thực Ký, anh chỉ cần đưa cậu ấy vào tiệm là được, bây giờ cậu ấy đã biết cách dùng đồng hồ để thanh toán rồi. Thật ngại quá, làm phiền anh rồi."
Bác sĩ Hứa đứng bên cạnh xe mỉm cười nói: "Chuyện này có gì mà phiền, em đừng lúc nào cũng khách sáo với tôi như vậy."
Phó Nhuận Nghi mỉm cười cảm ơn anh ấy, sau đó kéo A Đồng sang một bên, dặn dò cậu: "Chút nữa nhớ mua ba miếng, biết chưa?"
A Đồng vội vàng lắc đầu nói: "Không ăn hết."
"Không cần em ăn hết." Phó Nhuận Nghi kiên nhẫn giải thích, "Em vẫn ăn hai miếng giống như trước đây. Miếng thứ ba để tặng cho Bác sĩ Hứa ăn, hiểu không?"
A Đồng ngẩn người, gật đầu.
Phó Nhuận Nghi lại hỏi cậu: "Mời bác sĩ Hứa ăn bánh ngọt là việc A Đồng tự nguyện làm đúng không? Nếu không muốn, chúng ta có thể nghĩ cách khác để cảm ơn bác sĩ Hứa cũng được."
A Đồng lại gật đầu, nói muốn.
Phó Nhuận Nghi thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói: "Được, vậy em lên xe đi, trên đường không được phép nổi giận với bác sĩ Hứa đâu nhé."
Nguyên Duy đứng trên ban công nhà Phó Nhuận Nghi nhìn về phía ven đường.
Anh vẫn còn ấn tượng với người đàn ông nho nhã mặc áo sơ mi vải lanh màu xanh rêu đứng bên cạnh chiếc xe Hyundai màu trắng đó. Cách đây không lâu ở khu công nghệ Thường Xuân người này cũng mặc trang phục tương tự, Nguyên Duy ngồi trên quán cà phê tầng hai nhìn thấy anh ấy lau kem dính trên khóe miệng cho Phó Nhuận Nghi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Đắm Mình Trong Mưa Xuân - Giảo Chi Lục
Romantik[HOÀN] - ĐẮM MÌNH TRONG MƯA XUÂN 🌼Tác giả: Giảo Chi Lục 🌼Thể loại: ngôn tình hiện đại, tình cảm, thiên kim thật giả, yêu thầm, con cưng của trời, HE 🌼Số chương: 46 🌼Chuyển ngữ: Làn Truyện ✍️KHÔNG PASS 📌Link truyện: https://lantruyen.vn/truyen...