33

13 0 0
                                    

Phó Nhuận Nghi mang theo tâm trạng rối bời chỉ mong nhanh chóng quay về căn hộ nhỏ của mình ở Tân Loan. Nhưng khi mở cửa ra, tâm trạng của cô cũng chẳng thể nào tốt lên được.

Cô quên béng rằng trước đây vì muốn mình tỏ ra bận rộn mà cô đã cải tạo căn hộ nhỏ này.

Chậu cây cảnh xanh mướt chiếm kha khá diện tích trong nhà, cành lá xum xuê sinh trưởng tươi tốt, nhưng vấn đề là cô vẫn chưa quen lắm. Vỏ đệm sofa mới thay cũng không thuận mắt bằng màu cũ. Robot hút bụi được cài đặt chế độ hẹn giờ dù siêng năng giữ cho sàn nhà sạch bong kin kít nhưng Phó Nhuận Nghi vẫn thấy khó chịu mỗi khi nó lượn lờ khắp nơi, bèn bước tới tắt phụt đi.

Ngồi phịch xuống ghế sofa, Phó Nhuận Nghi nghĩ cách khôi phục lại nguyên trạng cho căn nhà này.

Lúc rời khỏi đây, Phó Nhuận Nghi đã tìm kiếm mấy cửa hàng nhận nuôi thú cưng quanh khu vực mình ở, cẩn thận xem qua điểm đánh giá và bình luận của khách hàng. Phát hiện cửa hàng nào cũng có đánh giá tiêu cực, Phó Nhuận Nghi chẳng yên tâm giao mèo cưng của mình cho bên nào hết.

Thế là cô liên lạc với Bàng Như, hỏi xem cô ấy có thể giúp đỡ chăm sóc được không.

Dạo này ngày nào Bàng Như cũng gửi ảnh sinh hoạt của bé mèo cho Phó Nhuận Nghi xem. Mèo cưng được chăm sóc rất chu đáo, ăn ngon ngủ kỹ. Mấy cô em gái ở studio của Bàng Như đều rất thích bé mèo nhà Phó Nhuận Nghi.

Bàng Như nhận được tin nhắn Phó Nhuận Nghi đã về Tân Loan bèn mang mèo đến trả, vừa bước vào cửa đã bị khung cảnh trong nhà làm cho giật cả mình.

Cô ấy vén nhánh cây dương xỉ dài thòng đang được treo trên tường sang một bên. Nhìn quanh quất một vòng, Bàng Như lại thấy thêm ba bốn chậu cây cảnh khác cũng chiếm khá nhiều diện tích mà cô ấy chẳng biết tên là gì.

Bàng Như hỏi Phó Nhuận Nghi: "Em làm cái trò gì trong nhà thế? Chán làm gái ngoan hiền lành, tính chuyển sang sống kiểu hoang dã à?"

Trước khi Bàng Như đến, Phó Nhuận Nghi đã tự ngẫm nghĩ hồi lâu. Lúc này cô bê ghế lại, đứng lên bưng chậu dương xỉ kia đặt lên tủ thấp, nói với Bàng Như: "Bây giờ em đã ngộ ra một điều rồi, về sau chớ có đưa ra quyết định vào ban đêm, lại càng không được mua sắm online lúc đêm hôm. Chị có muốn số cây này không, bưng về studio bày cho đẹp đi, còn cái kia nữa...."

Phó Nhuận Nghi chỉ vào chiếc máy hút bụi đang đứng dựa vào tường nghỉ ngơi, nói: "Nhà em chật quá, cũng không dùng đến."

Một nơi chỉ cần hai phát chổi là dọn dẹp xong xuôi, thế mà cái máy hút bụi ngu ngốc này lại phải đụng tới đụng lui cả buổi trời.

"Cho chị hết à?" Bàng Như chỉ tay vào mình, hỏi, "Thế lúc trước em mua về làm gì?"

Phó Nhuận Nghi nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: "Mua về dùng thử, giờ dùng thử xong rồi, hình như không ổn lắm."

Bàng Như đặt bé mèo sang một bên, cúi xuống xem cái hộp đựng máy hút bụi để cạnh đấy, mừng rỡ kêu lên: "Vẫn còn trong thời gian dùng thử, không thích thì trả lại là được mà."

Phó Nhuận Nghi vội lắc đầu nguầy nguậy: "Thôi em ngại lắm, tự dưng em nổi hứng muốn mua, giờ lại bắt người ta trả tiền cho mình, mà trả hàng cũng rắc rối nữa. Em tặng cho chị đấy, studio của chị rộng rãi, chắc là dùng được."

[Reup-Hoàn] Đắm Mình Trong Mưa Xuân - Giảo Chi LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ