22-1

6 1 0
                                    

Có kinh nghiệm lần trước ở khách sạn ngủ một mạch đến trưa khiến Nguyên Duy phải đợi hơn ba tiếng đồng hồ, lần này Phó Nhuận Nghi đặt chuông báo thức vào buổi sáng.

Đối với chuyện ngủ nghỉ, Phó Nhuận Nghi vô cùng tập trung, bởi vì cô luôn xem giấc ngủ là khoảng thời gian bản thân thoát ly khỏi chính mình.

Thế cho nên sau khi bị chuông báo thức đánh thức, cô một mình ngồi trên chiếc giường nhỏ, ngơ ngác nhìn xung quanh không một bóng người, cũng không biết Nguyên Duy đã rời đi lúc nào.

Phó Nhuận Nghi xỏ dép lê đi ra khỏi phòng, mèo con không biết đã đi đâu, phòng khách yên tĩnh càng làm nổi bật sự ồn ào của thế giới bên ngoài.

Sao mới tháng Năm mà đã có tiếng ve sầu rồi nhỉ?

Phó Nhuận Nghi chưa được ngủ đã giấc nên dường như có chút cáu kỉnh, nghe thấy tiếng ve sầu xuất hiện sớm trong năm nay cũng cảm thấy hơi phiền.

May mà tiếng ve sầu không nhiều, chắc chỉ có một hai con, lúc ẩn lúc hiện.

Phó Nhuận Nghi đang định đi đóng cửa sổ thì thoáng sững người, cô nhìn thấy bên cạnh bình đun nước trên bàn ăn có để chìa khóa xe của Nguyên Duy, còn nước trong bình dường như là mới đun - lớp kính bên trong mờ đục, hơi nước nóng đọng thành một vòng tròn.

Cô vươn tay chạm vào, lập tức rụt lại.

Vẫn còn nóng.

Quay lại phòng ngủ kiếm điện thoại, Phó Nhuận Nghi tìm thấy Nguyên Duy trong WeChat, khung chat vẫn hiển thị lời mời kết bạn từ vài ngày trước.

[Bạn đã thêm Nguyên Duy, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện.]

Nghĩ ngợi một hồi, Phó Nhuận Nghi vẫn ấn khung nhập liệu đang bật lên xuống, so với việc hỏi han thì cô quen và thích chờ đợi hơn.

Cô lục tìm trong tủ sách hướng dẫn và cà phê hạt, sau đó đi vào nhà bếp.

Đồng thời cũng luôn chú ý động tĩnh bên ngoài cửa, phân biệt xem có tiếng bước chân dừng lại trước cửa nhà mình hay không. Khoảnh khắc cửa mở ra, Phó Nhuận Nghi lập tức quay đầu lại, đứng sẵn ngay cửa bếp.

Nguyên Duy bước vào nhà, nhìn thấy cô thì vẻ mặt có chút bất ngờ, anh vừa đóng cửa vừa nói: "Hôm nay em dậy sớm vậy?"

Phó Nhuận Nghi ấp úng "ừ" một tiếng, không định nói cho Nguyên Duy biết chuyện mình đã đặt chuông báo thức.

Nguyên Duy ngửi thử trong không khí: "Mùi gì thế?"

"Cà phê." Nghĩ đến việc của mình vẫn chưa hoàn thành, Phó Nhuận Nghi vội vàng lấy cốc đựng cà phê nguyên chất, hỏi Nguyên Duy, "Bình thường anh có cho gì vào cà phê không? Hay là chỉ uống Americano không cho gì cả? À mà không có đá, trong tủ lạnh vẫn chưa làm đá."

Nguyên Duy im lặng giây lát, vẻ ngờ vực trên mặt dần nhạt đi, cuối cùng hỏi với giọng điệu không bình luận gì: "Vừa sáng ra em đã uống thứ đắng ngắt đó rồi sao?"

Phó Nhuận Nghi lắc đầu: "Không phải, cái này tôi pha cho anh."

"Tôi không uống cà phê." Nguyên Duy nói.

[Reup-Hoàn] Đắm Mình Trong Mưa Xuân - Giảo Chi LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ