25-1

9 1 0
                                    

Phó Nhuận Nghi lấy chiếc khăn tắm trên giá xuống quấn quanh người, nhìn đống quần áo sạch sẽ của cô và Nguyên Duy để chung với nhau, chiếc áo phông màu xám đậm của đàn ông nằm sát bên chiếc váy ngủ màu trắng ngà tươi mới mềm mại bị cô vo tròn như cái bánh bao.

Bàn tay trắng nõn đã vươn ra chợt đổi hướng, chộp lấy chiếc áo phông màu xám đậm bên cạnh váy ngủ, Phó Nhuận Nghi quay đầu nhìn Nguyên Duy.

Ngón tay thon dài của Nguyên Duy còn chưa kịp luồn vào mái tóc đen ẩm ướt thì bọt xà phòng đã chẳng thấy đâu nữa.

Phó Nhuận Nghi nhìn một lúc, lòng bàn tay không khỏi siết chặt, dè dặt hỏi: "Nguyên Duy, tôi mặc áo của anh được không?"

Nguyên Duy vuốt hết tóc mái ra sau, kiểu tóc vuốt ngược ẩm ướt chẳng hề chải chuốt này cộng thêm khuôn mặt đầy vết nước lạnh, khiến cho ngũ quan góc cạnh của anh bỗng chốc đẹp trai sắc bén.

Sau khi nghe giọng nói của Phó Nhuận Nghi, Nguyên Duy lau đi làn nước trên mặt, nhìn Phó Nhuận Nghi đang quấn khăn tắm cầm áo của anh trên tay. Anh nghiêng đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười thích thú.

"Thế tôi mặc gì? Mặc váy ngủ của em à?"

Phó Nhuận Nghi thoáng sững người, gò má lập tức nóng bừng, nhất thời cũng ngượng ngùng muốn bật cười. Biết Nguyên Duy không có ý từ chối, cô vội vàng đưa ra cách giải quyết: "Trong vali anh mang theo còn quần áo khác không? Tôi đi lấy cho anh nhé?"

Giọng điệu thận trọng thương lượng của Phó Nhuận Nghi khiến Nguyên Duy cảm thấy rất thừa thãi, nhưng anh không tỏ vẻ chán ghét, chỉ gật đầu nói: "Ừ, em đi đi."

Phó Nhuận Nghi kẹp dép lê "lạch bạch" chạy ra ngoài, nhưng không quay lại nhanh như trong tưởng tượng. Đợi đến khi đầu tóc của Nguyên Duy đã sắp sửa khô, khe cửa phòng tắm mới ló ra một cánh tay trắng nõn. Giữa các ngón tay kẹp một chiếc áo phông trắng, lặng lẽ nhét vào trong.

Nguyên Duy nhìn sang, thầm khen ngợi thiết kế hoa văn khắc trên cửa kính phòng tắm này rất tinh xảo.

Dù không nói chuyện nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ người đứng ngoài cửa kia đang mặc chiếc áo phông rộng thùng thình, vạt áo che khuất cả cặp đùi, mặc dù cánh tay đưa vào thẳng tắp nhưng người bên ngoài lại không đứng ngay ngắn đoan trang.

Hình như đang vui vẻ, hình như đang tinh nghịch, chẳng những nghiêng người mà còn nhón cả một chân.

Nguyên Duy đưa tay nhận lấy chiếc áo từ bên cửa, Phó Nhuận Nghi ở ngoài cửa lập tức chạy mất dạng, đế dép mỏng lại vang lên tiếng 'lạch bạch'.

Mặc áo vào rồi Nguyên Duy mới phát hiện ra chiếc áo phông trắng này và chiếc áo phông màu xám vừa nãy là cùng một hãng, kiểu dáng cũng rất giống nhau.

Rất khó để không suy đoán lung tung, người đi lấy quần áo cho anh nhất định là đã tỉ mỉ so sánh vài chiếc áo ngắn tay rồi mới chọn lấy chiếc này.

Trong phòng khách, tiếng máy sấy tóc chỉ vang lên một lúc rồi ngừng lại.

Lúc Nguyên Duy uống nước xong từ trong bếp đi ra, anh nhìn thấy mái tóc dài của Phó Nhuận Nghi vẫn còn hơi ướt, trên đỉnh đầu quấn chiếc khăn lông, máy sấy tóc thì để sang một bên. Hình như mèo con nhảy lên ghế sô pha muốn chơi với cô. Trên tay Phó Nhuận Nghi cầm cần câu mèo hôm qua mới đi mua cùng Nguyên Duy, vừa lắc nhẹ vừa hỏi mèo con: "Em thích món đồ chơi mới này không?"

[Reup-Hoàn] Đắm Mình Trong Mưa Xuân - Giảo Chi LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ