11-1

10 1 0
                                    

Cúp điện thoại xong, Nguyên Duy tiếp tục ngồi dưới tán ô, dùng chiếc điện thoại đã tắt ngấm màn hình gõ nhẹ vào lòng bàn tay, hơi lơ đãng nhìn hồ bơi xanh biếc trước mặt.

Nước trong hồ bơi vẫn đang động đậy, Minh Thành Kiệt trồi lên khỏi mặt nước làm phát ra một tiếng 'rào' rồi bước lên cầu thang, vừa lau mái tóc ướt vừa sải bước đi về phía này với dáng vẻ trông rất sảng khoái.

Trên màn hình điện thoại rung liên hồi kia đã chất đầy tin nhắn, nhưng kỳ lạ là Minh Thành Kiệt không tỏ ra vẻ khó chịu mà lại mở từng tin nhắn thoại để nghe, rồi lại cẩn thận trả lời từng tin một.

Minh Thành Kiệt vừa nhắn tin xong, đang định ngồi xuống ghế thì nghe anh trai hỏi.

"Cô ấy tên là Bé Cưng?"

"Đó là nickname thôi, cô ấy tên là Lị Lị." Minh Thành Kiệt lộ vẻ mặt khó hiểu, "Không phải em đã nói với anh rồi sao? Anh, anh bị mất trí nhớ à?"

Nguyên Duy bỗng nhớ ra Minh Thành Kiệt đã từng nhắc đến.

Tối hôm kia từ nhà Phó Nhuận Nghi về khách sạn thì cũng đã hơn ba giờ sáng, lúc ấy Nguyên Duy đúng thật là có gặp Minh Thành Kiệt.

Minh Thành Kiệt khoác trên người bộ áo ngủ nam màu xanh đậm của khách sạn, trông có vẻ 'tiều tụy' vì làm việc quá sức.

Nguyên Duy đánh giá Minh Thành Kiệt, hỏi cậu giữa đêm hôm khuya khoắt lại chạy ra ngoài như ma làm gì.

Nhà bếp của khách sạn đã đóng cửa từ lâu, chỉ có thể gọi vài món ăn chế biến sẵn bình thường, nhưng cậu chủ Minh có tiền có thể sai khiến được ma quỷ, nên đã sai người mang đến một phần đồ ăn khuya của quán hải sản vỉa hè rất nổi tiếng vốn dĩ không có dịch vụ giao hàng tận nơi.

Cậu ấy nói với Nguyên Duy: "Lị Lị đói."

Nguyên Duy còn đang thắc mắc Lị Lị là ai thì cánh cửa bên cạnh đã mở ra, một cô gái tóc ngắn xoăn với vẻ ngoài thanh tú thò đầu ra.

Lị Lị nũng nịu than phiền: "Chậm quá, em còn tưởng anh bỏ chạy mất rồi chứ."

Minh Thành Kiệt dỗ dành cô ấy, đưa mấy túi đồ ăn mang về vào trong. Vừa quay đầu lại thì thấy anh trai đang cầm chai trà ô long trên tay, trong lòng cũng có chút khó hiểu, cứ cảm thấy anh mình hình như có gì đó khác trước nhưng lại không biết khác ở đâu, bèn hỏi: "Anh, anh đi đâu vậy? Giờ mới về sao?"

"Đừng lo chuyện của anh." Giọng Nguyên Duy hơi lạnh, nhưng vừa liếc mắt nhìn Minh Thành Kiệt, sắc mặt của anh có hơi thay đổi, lại thốt ra câu quan tâm: "Không khó chịu ở đâu chứ? Hay là đến bệnh viện khám xem sao."

Minh Thành Kiệt vô cùng cảm động, gãi đầu: "Anh, anh đừng lo cho em, em không sao rồi mà."

"Đúng rồi anh--" Minh Thành Kiệt muốn thể hiện sự quan tâm lại với anh mình, định hỏi chuyện Nguyên Duy đến chỗ Phó Nhuận Nghi lấy đồ.

Nhưng có vẻ anh trai chỉ quan tâm cậu ấy cho có, còn lười nhìn thêm cái thứ hai, cầm theo chai đồ uống cứ thế rời đi.

Dù vậy Minh Thành Kiệt vẫn rất cảm động, bởi vì khi cậu ấy ngủ một giấc dậy, anh trai đã nhất quyết đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra, cứ như sợ cơ thể cậu ấy bị tổn thương gì đến nơi.

[Reup-Hoàn] Đắm Mình Trong Mưa Xuân - Giảo Chi LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ