9

10 1 0
                                    

Nhà họ Nguyên nằm ở ngay trung tâm khu nhà giàu, phía nam Bích Thành Loan, gần vườn bách thảo của thành phố Sùng Bắc, xung quanh hầu như không có tòa nhà cao tầng, vì vậy Phó Nhuận Nghi mới có thể nhìn thấy bầu trời mênh mông bất tận.

Mây đen ẩm ướt lại len lỏi sắc xanh, tựa như rêu phong phủ kín mặt nước.

Hôm nay Phó Nhuận Nghi đến lớp đàn mà tâm trạng không được tốt lắm, cô Minh nhận ra cô không tập trung nên không dạy bài mới nữa, chỉ sửa vài chỗ rồi bảo cô tự tập lại vài lần. Trước khi cho tan lớp sớm, bà ấy còn dặn cô phải điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới rời đi.

Phó Nhuận Nghi lặng lẽ cất cây đàn đi, lại chẳng biết phải điều chỉnh trạng thái của mình ra sao.

Phó Nhuận Nghi không tin 'thời gian có thể chữa lành nỗi đau' lắm, nhưng cô cảm nhận được thời gian có sức mạnh khiến nỗi đau phải im lặng.

Học kỳ hai năm lớp Tám, buổi chiều thứ Sáu tan học, Phó Nhuận Nghi chờ đến tối nhưng vẫn không thấy ai trong nhà đến đón.

Điều này rất bất thường.

Bởi vì bố mẹ của Phó Nhuận Nghi luôn bảo vệ cô rất kỹ. Sau khi cô đến tuổi dậy thì, vì lo con gái bị kẻ xấu dụ dỗ, họ thậm chí còn chẳng yên tâm để Phó Nhuận Nghi đi về một mình, trong nhà luôn có người đưa đón, sợ cô con gái cành vàng lá ngọc này phải chịu sương chịu gió.

Phó Nhuận Nghi cũng cảm thấy rất lạ, cuộc sống của mẹ gần như xoay quanh cô, không thể nào quên việc đến trường đón cô được, vả lại buổi tối cô còn có lớp học violin, nên cô không thể chờ đợi lâu hơn nữa.

Chẳng kịp ăn tối, Phó Nhuận Nghi vác đàn tự mình tới nhà cô giáo.

Vị giáo viên này không dịu dàng và thân thiện như bà Nguyên sau này, cô ấy dạy rất nghiêm khắc, không nở nụ cười, yêu cầu đối với học sinh cũng rất cao. Phó Nhuận Nghi chỉ trễ mấy phút mà bị cô ấy nhắc nhở "Không có lần sau!", khiến suốt cả buổi học bầu không khí rất căng thẳng.

Mang theo chiếc bụng đói meo ấm ức về nhà, Phó Nhuận Nghi vừa muốn kể cho mẹ nghe những việc xảy ra ở nhà giáo viên hôm nay, vừa muốn ăn món sủi cảo mẹ nấu.

Vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn nóng hổi, thoáng chốc cũng an ủi tâm trạng uể oải của Phó Nhuận Nghi, nhưng mùi hương cay nồng lại nhanh chóng khiến cô cảm thấy hoài nghi.

Cô ăn cay không được, ăn nhiều đồ kích thích sẽ dễ bị nổi mẩn ngứa, thường ngày kể cả khi cô muốn ăn thì mẹ cũng sẽ khuyên cô không đụng vào.

Đây là lần đầu tiên Phó Nhuận Nghi nhìn thấy mẹ ôm cái lọ ớt, ánh mắt tràn đầy yêu thương hỏi: "Ăn được không con? Không đủ cay mẹ cho thêm nhé, ăn từ từ thôi, mẹ không biết bao năm nay con ở ngoài đã chịu nhiều khổ cực như thế nào."

Trong nhà cô bỗng nhiên xuất hiện một thiếu nữ lạ mặt, trạc tuổi cô, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với Phó Nhuận Nghi, kèm theo đó là một câu chuyện cẩu huyết rằng mười mấy năm trước có người cố tình đánh tráo con nít trong bệnh viện, đánh tráo giàu nghèo, chim sẻ vào tổ phượng hoàng.

[Reup-Hoàn] Đắm Mình Trong Mưa Xuân - Giảo Chi LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ