29-1

11 0 0
                                    

Máy bay đã bắt đầu hạ cánh, Phó Nhuận Nghi xoay đầu nhìn mặt đất đang cách mình ngày càng gần qua ô cửa sổ. Đường xá ngang dọc và những tòa nhà cao tầng càng lúc càng rõ nét, thế nhưng thành phố này và cả sân bay này đều khiến cô cảm thấy xa lạ.

Cách biệt nhiều năm cô lại trở về Sùng Bắc.

Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ như in, năm đó cô đã đáp một chuyến bay đêm vào lúc rạng sáng để rời khỏi nơi này, cảm giác mất trọng lượng khi máy bay cất cánh chân thật đến lạ, người như hóa thành một mảnh giấy vụn trôi nổi trong không trung.

Cô cảm thấy mình nên rời đi.

Sùng Bắc vốn dĩ không phải là nơi Phó Nhuận Nghi thuộc về.

Trong một thế giới mà mọi thứ đều có giá trị rõ ràng, với tư cách là một vật thay thế, cô chưa bao giờ biết giá trị của mình là bao nhiêu.

Thậm chí cô còn không biết sự tồn tại của mình có giá trị gì hay không.

Sau khi hạ cánh, Phó Nhuận Nghi đi lấy chiếc vali nhỏ không mấy nặng nề của mình trước. Có một người đàn ông đến sân bay đón cô, anh ta mặc âu phục giày da, mái tóc chải chuốt kiểu người thành đạt, vừa nói chuyện đã nhận ra đây là trợ lý Tôn từng gọi điện thoại cho cô trước đó.

Anh ta nhiệt tình chào hỏi Phó Nhuận Nghi, muốn giúp cô xách hành lý.

Cánh tay Phó Nhuận Nghi vô thức né sang một bên, không muốn người lạ chạm vào đồ đạc của mình: "Tôi tự làm được, đến bệnh viện luôn đi."

Người đàn ông lái xe rất hay chuyện trò, liên tục nhìn cô gái ngồi ghế sau qua kính chiếu hậu. Đây là cô con gái nuôi của sếp anh ta, bằng tuổi với con gái ruột của sếp, thậm chí còn sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày.

Nhưng hai người họ lại khác biệt một trời một vực.

Phó Văn Ninh xinh đẹp, lanh lợi, ánh mắt kiên nghị, làm việc dứt khoát; Phó Nhuận Nghi nhìn có vẻ trẻ tuổi hơn, nói là đang học đại học cũng có người tin, làn da trắng nõn, vẻ mặt nhàn nhạt, khí chất toát ra vẻ cô độc của người sống tách biệt với xã hội.

Trên đường đi, Phó Nhuận Nghi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt cô lướt qua vô số đoạn đường và tòa nhà, nhưng lại ít gợn sóng, yên tĩnh như mặt hồ không gió.

Cho dù anh ta nói về tình hình thời tiết hôm nay hay bàn luận về sự thay đổi phát triển của Sùng Bắc trong những năm gần đây, Phó Nhuận Nghi ngoài việc lịch sự đáp lại "Vâng", "Ồ" ra thì không nói thêm lời nào khác.

Như thể cô vô cảm với mọi thứ.

Việc Phó Nhuận Nghi hôm nay sẽ đáp xuống Sùng Bắc, Phó Văn Ninh đã biết được qua lời trợ lý Tôn. Thế nhưng khi đứng ở hành lang bệnh viện nhìn thấy Phó Nhuận Nghi theo chân trợ lý Tôn bước ra khỏi thang máy, Phó Văn Ninh vẫn lập tức nhíu mày, như thể Phó Nhuận Nghi không nên xuất hiện ở đây vậy.

"Cô đến đây làm gì?"

Phó Nhuận Nghi có thể cảm nhận được khuôn mặt mình thoáng cứng đờ, ngay cả việc cố gắng nở một nụ cười cũng rất khó khăn, cô chào hỏi Phó Văn Ninh trước: "Đã lâu không gặp, Văn Ninh."

[Reup-Hoàn] Đắm Mình Trong Mưa Xuân - Giảo Chi LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ