16

8 1 0
                                    

Phó Nhuận Nghi nghĩ về những ký ức có liên quan đến Nguyên Duy.

Thời cấp ba, cô và Nguyên Duy hiếm khi tương tác với nhau. Nguyên Duy từ nước ngoài trở về học bên ban quốc tế, ít khi tiếp xúc với học sinh lớp thường. Bản thân Phó Nhuận Nghi cũng thiếu may mắn, đến cả lớp năng khiếu tự chọn mà cũng không thể chọn trùng với anh. Những hình ảnh ít ỏi đó giống như là ghi chép một chiều từ góc nhìn cá nhân của Phó Nhuận Nghi về Nguyên Duy.

Phó Nhuận Nghi thấp giọng mô tả sự xa lạ giữa cô và Nguyên Duy: "Anh ấy biết em, em thích anh ấy, anh ấy cũng biết em thích anh ấy."

Lời nói của Phó Nhuận Nghi có chút dè dặt lại quá đỗi chua chát.

Đây là lần đầu tiên Bàng Như nghe thấy kiểu nói này trong nhận thức về mối quan hệ nam nữ, cô ấy nhíu mày, khẽ hỏi: "Vậy bây giờ hai người là thế nào?"

Phó Nhuận Nghi biết bạn mình muốn hỏi gì, cô cũng không xấu hổ khi đối mặt, ngược lại còn cười nhạt với Bàng Như.

"Anh ấy đến Tân Loan công tác, là em nhất quyết muốn như vậy với anh ấy."

"Phó Nhuận Nghi, em thật là!"

Bàng Như nghe xong hít sâu một hơi thật sâu, hai tay đỡ lấy thái dương: "Trời ạ, em đâu có giống kiểu người như vậy! Đây không phải là chuyện mà một đứa ngoan ngoãn như em có thể làm được!"

Phó Nhuận Nghi cười khổ.

Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy đây không phải là chuyện cô có thể làm được, nhưng sự thật là cô đã làm, và cô cũng không hề hối hận.

Phó Nhuận Nghi chống khuỷu tay lên bàn, lòng bàn tay đỡ một bên má, thản nhiên nói với Bàng Như: "Nhưng mà... người mình thích đã lâu rồi, lâu đến mức không biết sau này có còn cơ hội gặp lại hay không, đột nhiên bước vào cuộc sống của mình, nhất thời mê muội cũng là bình thường mà?"

Bàng Như lớn tiếng nói: "Em đúng là rất giỏi tìm lý do cho mình! Chị thấy em mê muội đến váng đầu rồi đấy!"

Phó Nhuận Nghi ngẫm nghĩ giây lát rồi 'ừm' một tiếng, hình như là vậy, cô cũng thừa nhận.

Phó Nhuận Nghi đã từng nghiêm túc suy nghĩ, nếu như có cơ hội tiếp cận Nguyên Duy, cô sẽ không nỡ bỏ lỡ, mê muội thì cứ mê muội đi, cảm giác mê muội cũng rất vui vẻ. Hình như cũng không có gì là xa vời, chỉ cần nhìn thấy Nguyên Duy là cô đã cảm thấy thỏa mãn rồi, nếu sau này không gặp được nữa thì cũng không sao.

Giống như hồi cấp ba, thời gian học thêm của cô và Phó Văn Ninh bị trùng nhau, mẹ Phó muốn công bằng với hai đứa con gái nên rất đau đầu. Phó Nhuận Nghi không muốn mẹ cảm thấy khó xử, cô cần tìm cớ để về nhà muộn, thế là cô Minh cho cô mượn phòng trưng bày ở tầng hai, nói là Nguyên Duy đã đồng ý, nếu cần cho gia đình một lý do thì có thể nói là con trai của cô giáo có bài tập tiếng Trung cần cô giúp.

Những buổi chiều tà hoàng hôn buông xuống, cô ở trên tầng hai nhà Nguyên Duy, trong căn phòng hoàn toàn thuộc về anh, thong thả đi lại ngắm nhìn bức tường đầy ắp những bằng khen và chứng chỉ của anh từ nhỏ đến lớn, quả bóng rổ có chữ ký mà anh sưu tầm, bộ yên ngựa khắc tên tiếng Anh của anh, cả bộ quần áo đấu kiếm anh mặc khi thi đấu lúc mười mấy tuổi.

[Reup-Hoàn] Đắm Mình Trong Mưa Xuân - Giảo Chi LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ