27

9 0 0
                                    

Giỗ mẹ năm nay Văn Ninh cũng không đến.

Vừa sáng ra chuông cửa đã bất ngờ vang lên, Phó Nhuận Nghi ra mở cửa, người giao hàng đưa cho cô một bó hoa, bên trong có một tấm thiệp nhỏ đề là con gái Phó Văn Ninh.

Phó Nhuận Nghi đặt tấm thiệp nhỏ vào bó hoa.

Tối qua Phó Nhuận Nghi ngủ rất muộn, cô ôm điện thoại lướt mạng đến tận nửa đêm nhưng cũng không tìm được thông tin gì mình muốn xem, đọc lại mấy tin tức cũ rồi bỏ điện thoại xuống cũng không thấy buồn ngủ. Sáng nay cô lại dậy rất sớm, cũng không muốn ngủ nướng nữa, uể oải ngồi dậy vệ sinh cá nhân.

Cho mèo ăn xong, Phó Nhuận Nghi lười xuống lầu nên tìm đại trong tủ lạnh một ít đồ ăn nhanh rồi hâm nóng làm bữa sáng.

Cũng may sáng nay trời không mưa, nếu không Phó Nhuận Nghi ôm hai bó cúc nhỏ rất khó mà lấy tay ra để che ô cho mình.

Nhưng lần này cô đã nhớ mang theo ô khi ra ngoài.

Tối hôm đó Phó Nhuận Nghi bị kẹt mưa ở câu lạc bộ thể thao, bên ngoài mưa rất to, cũng rất lâu.

Lễ tân thấy Phó Nhuận Nghi ngồi một mình trên ghế dài ở sảnh tiếp khách tầng một, bèn tiến lên hỏi cô là đang đợi bạn trai đến đón hay là không có ô về.

Nếu cần ô thì có thể đến quầy lễ tân mượn.

Có lẽ đã đến giờ tan sở, người trong đại sảnh rõ ràng đông hơn nhiều so với lúc Phó Nhuận Nghi đến vào buổi chiều, tiếng ồn cũng hơi lớn.

Lần này thính giác của cô vẫn rất nhạy bén, nghe rõ ràng lời nhân viên lễ tân nói, nhưng hai câu hỏi đó cô đều không trả lời, chỉ khẽ nói: "Đừng để ý đến tôi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát thôi."

Nhân viên lễ tân dường như thiếu tinh tế, hoặc là coi sự uể oải hiện rõ trên người Phó Nhuận Nghi là sự mệt mỏi cần được an ủi, bèn dịu giọng nói: "Cô Phó, cô mệt lắm phải không, mới đầu tập luyện sẽ không quen--"

Phó Nhuận Nghi chỉ cảm thấy rất ồn ào.

Cô hy vọng thế giới này có thể tạm thời bước vào một bộ phim câm, đừng ai để ý đến cô nữa, cứ coi cô như một nhân vật phụ không quan trọng là được, câu chuyện của người khác cứ tiếp diễn đi, không cần phải phân vai cho cô, cô thật sự không muốn nói chuyện.

Sự im lặng của Phó Nhuận Nghi lại khiến nhân viên lễ tân không khỏi lo lắng, dè dặt thăm dò: "Cô Phó, hay là cô muốn hủy lớp?"

Phó Nhuận Nghi lắc đầu, bảo cậu ta đừng lo lắng cho thành tích của mình, cô sẽ không đổi ý, khẽ lặp lại: "Tôi chỉ muốn ngồi một mình một lát thôi."

Nhân viên lễ tân lập tức nói: "Vậy cô nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé." Sau đó lấy cốc giấy dùng một lần rót cho Phó Nhuận Nghi một ít nước nóng rồi im lặng bỏ đi.

Đợi đến khi nước nguội, mưa cũng dần tạnh.

Phó Nhuận Nghi bước trên con đường lát gạch ẩm ướt, con đường này cô và Nguyên Duy đã đi rất nhiều lần, cơn mưa lớn bất chợt vừa rồi khiến rất nhiều du khách bị kẹt lại ở ngõ Biên Cổ. Sau khi mưa tạnh, trên đường bắt đầu đông người trở lại, gió mát sau cơn mưa thổi rơi những giọt nước đọng trên những tán cây ngô đồng. Đi hết quãng đường đó, Phó Nhuận Nghi cũng đã ướt một nửa người.

[Reup-Hoàn] Đắm Mình Trong Mưa Xuân - Giảo Chi LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ