22-2

8 1 0
                                    

Chầm chậm nuốt thức ăn xuống, Phó Nhuận Nghi dường như cũng đã no.

Cô nhìn Nguyên Duy, hỏi: "Anh từng làm phù rể rồi đúng không?"

Nguyên Duy nói: "Ừm, từng làm rồi, đám cưới anh họ tôi và Tằng Khải tôi đều làm phù rể, sao vậy?"

"Tằng Khải kết hôn rồi à?"

Hình như Nguyên Duy cũng ăn xong rồi, anh ngồi dựa vào ghế, vẻ mặt nửa cười nửa không đánh giá phản ứng kinh ngạc không thôi trên mặt Phó Nhuận Nghi.

"Kết hôn rồi, xem ra em thật sự không quan tâm chuyện của Sùng Bắc lắm nhỉ."

Vợ của Tằng Khải là con gái một trong nhà, lại là con út, tuy không chính thức gia nhập giới giải trí nhưng theo lời Tằng Khải thì cô ta đã không ít lần nhúng tay vào chuyện trong giới giải trí, trước khi kết hôn gia đình luôn phải đứng ra thay cô ta thu dọn tàn cuộc, khuyên cô ta nên sống khiêm tốn, bây giờ chuyện này đã chuyển sang đầu Tằng Khải.

Hôn lễ này như đang tri ân 'chúa tể của những tên cướp biển' vậy, hình thức thì theo kiểu Liên hoan phim, xa hoa trụy lạc thôi chưa đủ mà còn phải náo nhiệt đông người, gửi thiệp mời khắp chốn giang hồ trong ba tháng, mời gọi đủ loại người.

Bất cứ ai mang theo thiết bị quay phim, dù là cơ quan truyền thông hạng ba hoạt động ở xó xỉnh nào đó cũng được phép vào, chỉ để chứng minh cho một câu nói 'người nổi tiếng thật sự không sợ bị soi mói'.

Một hôn lễ mà nhìn thế nào cũng thấy giống như lời giã từ sự nghiệp.

Ngày cưới nhưng sự tồn tại của chú rể dường như rất nhạt nhòa.

Tằng Khải đứng giữa đám phù rể sáng chói lịch lãm, bị ánh đèn flash và máy quay vây quanh, còn phải chú ý quản lý biểu cảm, chỉ dám liếc mắt nhìn bạn bè bên trái bên phải, gượng cười mấp máy môi nói: "Chắc là hôm nay cả thế giới đang xem tôi diễn trò hề nhỉ?"

Nguyên Duy dặn dò anh trai của cô dâu tăng cường thêm vài đội bảo an, trước khi ra về còn phải kiểm tra hết toàn bộ thiết bị ghi hình, có một số vị trưởng bối không thể tùy tiện lộ diện, nên cần phải liên lạc trước với bộ phận kiểm soát dư luận liên quan.

Nói xong, Nguyên Duy nghiêng người chỉnh lại cà vạt cho Tằng Khải, cũng mỉm cười khách sáo thấp giọng nói: "Lần sau cậu cưới xin đừng mời tôi nữa nhé."

Tằng Khải: "Muốn bỏ trốn quá..."

Cậu bạn thân Mạnh Hiến đứng ở một bên khác cũng an ủi anh ta: "Như vậy còn mất mặt hơn, ráng nhịn đi, dù sao mọi người cũng nhìn thấy hết rồi."

Nguyên Duy nghĩ, lần sau gặp mặt chắc phải kể cho Tằng Khải tin tốt này, thật ra không phải cả thế giới đều nhìn thấy anh ta mất mặt, ít nhất là Phó Nhuận Nghi không hề hay biết.

"Cậu ấy cưới sớm thật đấy." Phó Nhuận Nghi cảm thán.

"Sớm sao?" Nguyên Duy đáp, lại nhẹ giọng nói, "Chẳng phải em đi đâu cũng nói là bản thân cũng không còn nhỏ nữa, cảm thấy kết hôn sinh con mới là chuyện quan trọng nhất đời người à?"

Phó Nhuận Nghi ngây người: "... Sao anh biết?"

"Có lẽ thói quen của tôi là tìm hiểu đối phương trước."

[Reup-Hoàn] Đắm Mình Trong Mưa Xuân - Giảo Chi LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ